Chap 32: Nỗi nhớ vòng đu quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi lễ hội, đương nhiên cũng có nhà hàng rồi. Vương Tuấn Khải bồi Vương Nguyên đi thăm cảnh, mệt muốn chết, liền kéo cậu vào một nhà hàng. Bàn ghế gỗ thấp thấp giống hệt phim, phục vụ cosplay tiểu nhị, quấn khăn trên đầu, trên tay vắt một cái khăn, đỡ một cái khay khúm núm đi tới. Nếu không phải cậu ta đang cầm bút bi viết lên một cuốn sổ, nếu không phải thực khách xung quanh đang ngồi lướt smartphone, Vương Tuấn Khải suýt thì ngỡ mình thực sự xuyên không.

"Em muốn ăn gì?"

Vương Nguyên không trả lời, trực tiếp quay qua "tiểu nhị":

"Đồ ăn ở đây là đồ cổ hay đồ hiện đại thế?"

"Ầy... tên trên menu là cổ, nhưng thực ra đều là đồ ăn hiện đại hết."

Vương Nguyên mặc kệ cho Vương Tuấn Khải gọi món, tay chống cằm nhìn ra bên ngoài. Trời đã xâm xẩm tối, đèn lồng bắt đầu sáng trưng lên đủ loại màu sắc. Đi chơi từ sáng tới giờ, đúng là mệt chết cậu. Ở nơi kia chỉ ra đường mỗi khi cần thiết hoặc mỗi khi bám dính Ô Đồng mà thôi, vậy mà ở nơi này lại thăm kĩ đến từng ngõ ngách, giống như muốn tìm lại thật nhiều cảm giác của trước kia.

Vương Nguyên chợt nhớ ra, trong những ngày cậu ở nhà Vương Tuấn Khải cũng từng nhàm chán xem phim một chút, nhìn thấy trong phim cũng mặc đồ cổ trang như vậy, chỉ là phong cách hơi có chút khác so với thế giới của cậu. Ngoài ra còn có cung điện nguy nga, thành lũy dài dằng dặc, vua, hoàng hậu, binh lính các kiểu. Ở thế giới kia, cậu thực chưa có thấy qua.

"Vương Tuấn Khải, tôi hỏi nè?"

"Ừ?"

"Sao ở đây không có cung đình?"

"Đây chỉ là một khu phố cổ thôi, thường được thuê làm phim trường. Còn phim trường thực sự thì lại ở chỗ khác, khá xa, nơi đó mới có cung đình."

"Ở nơi kia không có cung đình..."

Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn Vương Nguyên một chút. Thiên sứ ngàn năm mà còn sinh ra từ trong rừng, còn có kẻ dám xưng vua xưng chúa mà xây thành xây lũy sao?

"Tiểu nhị" dọn lên một bàn đầy thức ăn, còn nóng hôi hổi, tỏa hương thơm nức. Vương Nguyên sớm đã đói bụng, liền lấy đũa gắp thử một miếng cho vào miệng.

Vương Tuấn Khải lấy bát đặt xuống trước mặt cậu, chọn toàn miếng ngon gắp vào. Vương Nguyên nhìn những thứ ngon mắt cứ bay vào bát mình, có chút giật mình ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải. Dạo này hắn thật lạ. Đây là cái người đã từng gằn giọng "Tôi muốn cậu chết lúc nào, cậu phải chết lúc ấy" đấy sao? 

Cậu rõ ràng cảm nhận được, hắn rất quan tâm đến cậu. Mặc dù có đôi lúc logic có vấn đề, nóng nảy bá đạo, thích ép buộc người khác, nhưng từ lúc biết cậu là thiên thần đến giờ, hắn đối xử với cậu cẩn trọng hơn trước rất nhiều.

Hay vì biết được cậu không còn sống được bao lâu nữa nên thương hại cậu?

Vương Nguyên cụp mắt xuống. Ý nghĩ chợt lóe này khiến trong lòng cậu như đau thắt lại. Chẳng hiểu vì sao.

"Nguyên Nguyên, ăn đi nào."

"Ừm..."

Suốt cả bữa ăn, Vương Nguyên xuống tinh thần. Cậu từ xưa đến giờ luôn tự ti vô cùng. Bởi vì ngay từ lần đầu bò ra khỏi núi đã bị hắt hủi, đuổi đánh, hầu như ngoài Ô Đồng và Bạch Châu ra không có ai thương cậu, thế nhưng Ô Đồng là người cậu yêu nhất mà lại cũng chẳng thể đáp lại tình cảm đó. Đến thế giới loài người ngay những ngày đầu tiên đã bị người ta nhìn soi mói (Dịch Dương mặt lạnh đó ạ), bị đập cho thừa sống thiếu chết, bị xem như kẻ tâm thần, không được tin tưởng, bla bla... Vô số chuyện cậu gặp phải đều như tiếp thêm cho cậu một chút tiêu cực về bản thân. Dần dà, chỉ cần nghĩ đến rằng mình đáng thương, mình được người khác thương hại, liền buồn đến không nhếch nổi khóe miệng.

Vương Tuấn Khải nhìn mà không kìm lòng được muốn ôm lấy cậu vỗ về. Đương lúc hai người sóng vai tản bước, cậu đột nhiên hỏi anh:

"Vương Tuấn Khải, anh có phải thương hại tôi không?"

Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn cậu, sau đó đột ngột nắm lấy tay cậu, kéo về phía vòng đu quay khổng lồ hiện đại nổi bần bật giữa chốn phố cổ. 

Vương Nguyên lần đầu tiên bị nhốt trong một cái cabin, di chuyển dần dần lên cao như thế này có chút sợ hãi. Đương nhiên cậu thừa sức thoát ra ngoài, nhưng cậu lại không làm thế. 

"Nguyên Nguyên, tôi không thương hại em."

"Thế à?" Vương Nguyên ngồi sát vào cửa sổ, nhìn xuống thành phố bên dưới lấp lánh ánh đèn, "Biết tôi không phải là con người, biết tôi sắp không còn tồn tại nữa, cảm thấy tôi đáng thương nên mới đối xử tốt với tôi đúng không?"

Sao cậu quên được, hắn vì cậu nghi ngờ Lý Trân Mã mà chán ghét cậu.

Vương Tuấn Khải bước tới, cabin rung lắc nhè nhẹ. Hắn ngồi quỳ xuống trước mặt Vương Nguyên, ép cậu nhìn vào mắt mình, chân thành mà nói:

"Anh thật lòng quan tâm em, bởi vì em là Vương Nguyên, không vì điều gì khác."

Đáy mắt Vương Nguyên thoáng chấn động. Không biết có phải cảm giác ngồi trên cabin hay không, mà trong lòng cậu có chút lâng lâng.

"Anh chẳng phải rất quan tâm Lý Trân Mã hay sao?"

"Chính em nói cô ta không tốt, anh không nên dây dưa với cô ta mà?"

"Ha, đúng rồi... Cũng phải, tôi đến đây cũng chỉ là để tách anh ra khỏi mầm mống hiểm họa đó."

Vương Nguyên mắt đối mắt với Vương Tuấn Khải, cậu không muốn trốn tránh thêm. Nếu như Vương Tuấn Khải đã muốn đâm đầu vào, cậu sẽ để hắn được toại nguyện, sau này dù hắn có chịu đau khổ đi nữa, cũng không phải trách nhiệm của cậu.

"Nguyên Nguyên, anh thực lòng mong em có thể vượt qua được những ám ảnh trong lòng mình. Anh... không biết phải nói thế nào... Anh muốn chăm sóc cho em, yêu thương em, không để em chịu ủy khuất... Cái này..." Vương Tuấn Khải có chút luống cuống, ăn nói không lưu loát, hàm hàm hồ hồ.

Vương Nguyên đột nhiên thấy hắn như thế này có chút đáng yêu.

"Cho dù tôi không phải con người?"

"Con người hay thiên thần không quan trọng, anh... có cảm tình với em, Nguyên Nguyên..."

Vương Nguyên mở to mắt, tròn xoe mà nhìn hắn. Lần đầu tiên trong đời, có người nói với cậu câu này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro