Chap 33: Mãn nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Tuấn Khải tỏ tình xong, chỉ thấy Vương Nguyên mở to mắt nhìn hắn không nói. Nghĩ rằng cậu lại nhớ đến Ô Đồng, trong tim hẫng một nhịp thật lớn. Bên ngoài cửa kính nhìn xuống dưới lấp lánh ánh đèn lồng xanh đỏ, nổi bật trên màn đêm đen kịt, trên cao lại là trăng tròn sáng ngọt ngào. Mà thiên sứ trước mặt hắn, còn ngọt ngào hơn cả ánh trăng. 

Hai người duy trì khoảng lặng đó mãi lúc lâu sau, khi vòng đu quay kết thúc, cánh cửa mở ra, Vương Nguyên mới đứng dậy dợm bước chân ra ngoài. Vương Tuấn Khải đi bên cạnh cậu, im lặng cùng bước, trầm lặng khác hẳn không khí lễ hội nơi này.

Trong lòng Vương Tuấn Khải rối như tơ vò. Vương Nguyên chưa hề hồi đáp lời bộc bạch của hắn, cậu lại còn cứ trầm ngâm như vậy. Hắn biết cậu lúc nào cũng nung nấu khát vọng quay trở về bên cạnh Ô Đồng. Hắn muốn cậu vui vẻ, muốn cậu ở lại đây. Hắn biết cậu sớm muộn gì cũng tan biến đi. Hắn đã chấp nhận bản thân sẽ chịu đau khổ mất mát cỡ nào khi cậu biến mất, cái cảm giác mà hắn biết trước sẽ rất giống với cảm giác khi Ô Đồng mất đi cậu. Nhưng hắn lại cũng muốn cậu có thể một ngày nào đó an toàn trở về nơi thiên địa, sống một cuộc sống hạnh phúc vô âu vô lo. Mọi suy nghĩ cứ mâu thuẫn xoắn xuýt vào với nhau khiến hắn chẳng biết nên làm gì cho phải. 

Tại sao số phận lại trêu ngươi như vậy? Rõ ràng biết trước kết quả sẽ không có gì tốt đẹp, nhưng là hắn không buông bỏ được.

Thích một người không chỉ là cho người ta cái quyền làm tổn thương mình, thích một người còn là tự đẩy bản thân vào thế bị động mặc cho thế sự xoay vần, đẩy đưa đến nghiệt ngã.

Trong lúc Vương Tuấn Khải vừa đi vừa suy nghĩ những thứ vừa sến sẩm lại vừa tiêu cực, thì Vương Nguyên lại chỉ chuyên tâm ngắm cảnh. Thực ra từ lúc từ trên vòng đu quay bước xuống, tâm trạng cậu khá lên nhiều lắm. Cậu biết vẫn còn có người muốn quan tâm đến cậu, vẫn còn có người lo lắng cho cậu. Dù hiểu ý Vương Tuấn Khải muốn nói là gì, nhưng cậu vẫn không có dũng cảm vượt qua những gì số phận đã an bài trước mắt. Cậu không chấp nhận cho hắn theo đuổi mình, nhưng trong thâm tâm lại muốn gạt bỏ đi chấp niệm với quá khứ để giữ cho đầu óc mình bình thản, ít nhiều cũng là một cách để lặng lẽ hồi đáp lại tình cảm của Vương Tuấn Khải. Nếu hắn quan tâm cậu, mà cậu cứ một mực nhớ về Ô Đồng thì thực không được hay. 

"Soái ca ơi!!"

Một giọng nữ ngọt ngào cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Đột nhiên có một cô gái chạy tới. Cô mặc một bộ đồ Hán phục màu hồng phấn, tóc vấn lên nửa đầu, còn lại xõa dài xuống; trang điểm xinh xắn ngọt ngào, kèm thêm vài ba hạt đá lấp lánh đính bên mắt và một cái hoa đỏ be bé trước trán. Cô đến trước mặt Vương Tuấn Khải, nở nụ cười xán lạn:

"Gọi anh đó!"

"Gọi tôi?" Vương Tuấn Khải còn chưa dứt nổi khỏi dòng suy nghĩ có chút ủy mị kia, nhất thời quên mất hình tượng lạnh lùng bá đạo của mình mà cau mày hỏi.

"Ừm."

Vương Nguyên dừng cước bộ, đứng một bên xem trò hay. Đột nhiên cậu giật mình, định đưa tay lên với tới nhưng chợt nhớ ra, đành phải thu tay về. Cô gái kia, thực giống tiểu thư bán ngọc bội khi trước. Bộ dạng thanh tú xinh đẹp mê người. 

Có lẽ nào, đó chính là chủ thể của cô ấy?

Cô gái hấp háy mắt nhìn Vương Tuấn Khải, đứng lùi ra một bước, đưa tay lên:

"Soái ca, anh làm theo em đi. Một tay giơ lên, tay kia cũng giơ lên, đúng rồi đó, tạo thành một vòng tròn đi nào, giống như lúc anh ôm một gốc cây."

Vương Tuấn Khải ngơ ngác làm theo.

Sau đó cô gái nhanh như chớp chui qua vòng tròn kia, nằm gọn trong vòng tay hắn, ôm chầm lấy hắn.

Tư thế này, có chút giống như các cặp tình nhân đang yêu nhau.

Vương Tuấn Khải chấn kinh nhìn cô gái nhỏ nhắn vừa mới troll mình, vẫn còn đang ôm mình chặt cứng. Ánh mắt hắn vô thức nhìn sang Vương Nguyên. Mong chờ ở cậu một cái nhíu mày, nhưng đâu không thấy, lại thấy Vương Nguyên che miệng cười như được mùa.

Hình tượng coi như đi tong. 

Thôi bỏ đi, cậu vui là tốt rồi.

Sau đó, hắn vô cùng lịch sự đẩy cô gái ra. Cô cười khúc khích cảm ơn này nọ rồi chạy vụt đi. Vương Nguyên vẫn còn đang chú ý đến cô, liền quay đầu nhìn theo, thấy cô sà vào lòng một nam nhân, nam nhân đó nói vài câu, sau đó đánh yêu cô một cái, rồi xoa xoa đầu sủng nịnh, sau đó bị cô lườm cho một phát vì tội dám làm rối kiểu tóc cầu kì của cô.

"Sao thế?" Vương Tuấn Khải huơ huơ tay trước mặt Vương Nguyên, "Thích cô ấy rồi à?"

Vương Nguyên không che giấu mà nói luôn: "Là chủ thể của một người bạn cũ."

Vương Tuấn Khải thấy cậu nhàn nhạt trả lời, nghĩ cậu lại nhớ đến thế giới kia rồi, liền hùa theo cậu mà trầm mặc. Đột nhiên, hắn lại thấy cậu nhìn hắn, sau đó ôm bụng cười như điên dại.

"Vương Tuấn Khải, lúc nãy trông anh ngố quá!"

"Ha ha ha..." 

Ngố có bằng em lúc trước đòi cạy thẻ tín dụng của anh để lấy tiền ra hay không?

Càng về đêm, khu lễ hội càng náo nhiệt. Nếu ban ngày nó nổi bật bởi phong cảnh hữu tình, thì ban đêm lại sầm uất bởi các gian hàng bày bán đủ mọi loại đồ trang trí, mà toàn là đồ cổ trang cả. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đến từng gian một xem, thấy toàn dây nơ với kẹp tóc, giấy thếp các thứ liền rời đi ngay. Nơi này bán toàn đồ cho nữ. Mà cũng phải, đến lễ hội này đa số là con gái. 

"Nguyên Nguyên, qua bên kia xem đi!" 

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đến một gian hàng trông có vẻ nhỏ nhưng lại khá đông khách. Trên quầy gỗ bày đủ các loại... ngọc bội, cùng bình an kết, cát tường kết nghệ thuật. Có cái làm móc chìa khóa, có cái lấy cài đầu được, còn có cả loại thuẩn chủng đeo lên thắt lưng của một bộ đồ cổ trang. Lúc đầu, hắn không biết gian hàng này bán gì, thấy đông người nên mới muốn kéo cậu qua, nhưng khi nhìn thấy rồi, trong lòng hắn lại chột dạ, muốn quay nhanh đi. Chỉ tiếc là đã quá chậm. Vương Nguyên đứng lặng ngắt nhìn cả quầy hàng tấp nập bán mua. Hàng hóa vơi đi vô cùng nhanh chóng. 

Chỉ còn một cái ngọc bội giả ngọc màu trắng đặt trên góc trái, rất đẹp nhưng lại không ai mua. Dây kết nghệ thuật thì còn rất nhiều. Sự đối lập kia như muốn trêu ngươi cậu. Ngọc bội khi trước trân quý mang theo bên mình đã bị viên đạn ghim vào vỡ làm ba mảnh, chẳng biết Vương Tuấn Khải đem nó vứt đi chưa. 

Chờ khi quầy hàng vãn người, Vương Nguyên mới nhanh chóng mua hai sợi dây màu xanh lam và xanh lục, loại dây bện từ tơ rất chắc. Dây kết ở đây cũng chỉ có ba bốn cái làm từ loại sợi tốt này, nhưng rất đắt. Mà chắc vì đắt quá ít người mua nên chủ hàng cũng không làm thêm nữa.

Nhét nhanh vào ống tay áo, rồi quay ra cùng Vương Tuấn Khải. 

Đêm đã muộn, mọi người cũng lục tục ra về. Vương Nguyên mặc nguyên bộ đồ của mình mà đứng ở trên cái cầu nhỏ chờ Vương Tuấn Khải đi thay đồ. Cậu không thích vào cái gian cho thuê đó chen chúc nhau, mặc luôn thế này mà về cũng được, dù sao cũng là đồ của cậu. 

Ở trước khu lễ hội có một cái cầu bằng đá bắc qua một cái hồ lớn, liễu rủ hai bên. Đi qua cái cầu này một đoạn mới đến được cửa sau của bãi đỗ xe. Khi Vương Tuấn Khải trở ra, nhìn thấy Vương Nguyên đứng lặng ngắm mấy con cá dưới nước, đèn lồng treo ở đầu cầu tỏa ánh sáng vàng đỏ nhẹ nhàng, trên cao là trăng sao sáng rực lấp lánh cả mặt nước, hắt lên tán liễu mấy tia uốn lượn màu trắng xanh. Vương Nguyên ở đó, y phục trắng bay bay, làn da mờ ảo, đôi mắt trong vắt phản chiếu ánh trăng dưới mặt hồ, tĩnh lặng như thiên tiên, chỉ cần khẽ động là khẽ tan biến.

Vương Tuấn Khải ngây ngẩn, rồi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp lại một tấm. Chụp xong, hắn mới phát hiện có khá nhiều người xung quanh cũng đang rục rịch giơ máy lên. Vương Tuấn Khải không muốn Vương Nguyên bị phiền phức, lại còn không cam lòng mà, cho nên chân dài một bước hai bước tiến tới, giục Vương Nguyên về cho mau.

Khung cảnh nên thơ trữ tình đã bị hắn phá nát như thế.

Vương Nguyên vừa lên xe ngồi đã lăn ra ngủ. Có lẽ do cậu đi chơi cả ngày khá mệt mỏi. Vương Tuấn Khải lái xe bên cạnh, nhịn không được cứ chốc chốc lại liếc mắt nhìn sang, khao khát muốn thân thiết người kia lại cứ bị đè nén xuống. Dù sao thì, được cùng cậu đi chơi cả ngày, thấy cậu vui vẻ là hắn đã mãn nguyện rồi. Đoạn tình cảm này đối với hắn lạ vô cùng. Không chỉ lạ bởi đối phương là một nam nhân hay một thiên sứ. Lạ là vì hắn chưa bao giờ lo lắng đến cảm nhận của một người như vậy, chưa từng hạ cố ôn nhu quá đỗi như vậy. Trước đây yêu Lý Trân Mã đấy, nhưng giờ hắn mới cảm thấy cảm xúc của mình hồi đó quá hời hợt, vậy mà cũng to gan lớn mật tự nhận là yêu. Dù biết trước đoạn tình cảm với Vương Nguyên thể nào cũng kết thúc trong đau đớn mất mát, nhưng hắn lại cam chịu để bản thân sa đọa vào vũng lầy đó. Không biết thì không sao, biết mà lại không tránh được mới là bi kịch.

Vương Tuấn Khải chạy xe thật chậm để Vương Nguyên ngủ ngon.Ở phía dưới vô lăng một chút có một cái hộp nhỏ để bỏ tiền lẻ, chìa khóa dự phòng hay là thuốc lá gì đấy. Hắn lấy từ bên trong ra một cái ngọc bội màu trắng sữa, phía dưới có viên ngọc tròn xanh biếc, sau khi nhờ được thợ giỏi phục chế đã trở về nguyên dạng. Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng, đậu xe lại bên đường, nương nhờ vào ánh đèn dịu nhẹ trong xe mà cài nó lên thắt lưng của Vương Nguyên.

Hắn cứ có cảm giác, thiếu đi cái ngọc bội này, Vương Nguyên không phải là một thiên thần hoàn chỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro