Chap 34: Tâm tê phế liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đi từ nhà tới Học viện Kinh tế đã là một đoạn đường không ngắn, rồi từ Học viện Kinh tế đến khu lễ hội lại cũng là đường dài. Vì thế bây giờ, tối rồi, đường về nhà dài đến nỗi lúc xe chạm cổng thì Vương Nguyên cũng vừa vặn tỉnh dậy.

Tỉnh dậy không có nghĩa là tỉnh ngủ.

Mắt cậu mơ mơ màng màng, nhìn phía trước ngoài ánh đèn ra cũng chỉ là màn đêm, hoàn toàn không thấy cái cổng lớn của biệt thự, liền nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Xe lại chuyển động, vào đến gara.

Lúc này, Vương Tuấn Khải mới chính thức lay cậu gọi dậy. Vốn dĩ hắn không muốn đánh thức cậu, có thể trực tiếp mang cậu bế vào nhà, nhưng phát hiện hàng lông mi khẽ rung động, liền biết là cậu đã tỉnh.

"Đến nhà rồi, em không định xuống xe sao?"

Vương Nguyên ngáp nhẹ một cái, ừ hử một tiếng, rồi chậm chạp mở cửa xe bước ra. Xuống đến mặt đất còn vươn vai một cái.

Vươn vai xong, mới thấy nơi thắt lưng nằng nặng. Cậu quơ tay xuống sờ sờ thử, phát hiện một vật cứng cứng, trơn nhẵn, có gắn thêm một chùm tua rua bên dưới. Tuy Vương Tuấn Khải đã tắt đèn xe, trong gara một mảng tối om, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được. 

Ngọc bội trân quý nhất.

Vương Nguyên tỉnh cả ngủ, mặc kệ Vương Tuấn Khải lúc này mới ra khỏi xe, còn mình thì chạy thẳng vào trong nhà, bật đèn sáng trưng cả lên.

Vội vàng tháo ngọc bội trên thắt lưng xuống ngắm nghía, trên gương mặt thanh tú đạm mạc lộ rõ kinh hỉ.

Vương Tuấn Khải vừa lúc đi vào, nhìn thấy cậu vui vẻ cũng cao hứng không kém.

"Ngọc bội đó quý thế sao?"

Hắn có thể thấy, cái ngọc bội này quan trọng với Vương Nguyên vô cùng. Lúc ở trong DB cũng là cậu vừa ngủ vừa nắm chặt lấy nó, lúc nó bị đạn ghim làm ba, trong đôi mắt lộ rõ vẻ mất mát. Có lẽ lần ấy ra vẻ không quan tâm đến việc ngọc bội bị hỏng, kì thực là giả vờ.

Vương Nguyên nắm chặt ngọc bội trong tay, tuy phục chế xong không thể có cảm giác mài mòn đến nhẵn bóng của nhiều năm cậu đeo, cầm, nắm, nhưng mà nó có thể trở về hình dạng cũ đã là quá tốt rồi. Cậu ừm một tiếng, ra sức gật đầu, đôi mắt lấp lánh quang mang.

Vương Tuấn Khải cảm thấy, một Vương Nguyên như thế này thực biết bao nhiêu sống động, tươi sáng rạng rỡ, trái hẳn với một Vương Nguyên luôn ôn hòa điềm đạm mà lại phảng phất chút gì đó lạnh nhạt thờ ơ. 

"Cảm ơn anh!"

Đây là lời cảm ơn vui vẻ, chân thành nhất hắn từng được nghe.

"Sao nó lại quan trọng đến thế?" Vương Tuấn Khải tò mò vô cùng. Một cái ngọc bội, chỉ một cái ngọc bội thôi nhưng lại đáng giá bằng cả nụ cười rạng rỡ như dương quang của thiên thần kia...

Vương Nguyên vốn dĩ còn đang vô cùng vui vẻ, liền mân mê ngọc bội, mắt mê đắm nhìn nó chăm chú không rời, cười cười mà nói:

"Cái này là Ô Đồng tặng tôi. Tặng từ lâu rồi... Những năm qua tôi luôn luôn đeo bên mình, đổi y phục thì đổi chứ ngọc bội này chưa từng cất đi... cho nên nó mòn đi nhiều. Hồi mới đầu nhận được, nó đẹp lắm, sáng bóng lấp lánh. Ô Đồng nói đây là ngọc quý, bảo tôi phải giữ cẩn thận..." 

Cậu sẽ không quên đã từng có lần lũ trẻ con xung quanh bắt gặp cậu đi hái thuốc, cướp lấy ngọc bội của cậu rồi chuyền tay nhau không trả lại cho cậu. Bọn chúng giương cánh bạc bay vút lên trêu ngươi, cậu thì không dám xòe đôi cánh trắng như tuyết kia ra, nên chỉ có thể đứng dưới đất mà ủy khuất. Lần đó chạy về nhà khóc lóc kinh lắm, sợ Ô Đồng biết cậu làm mất sẽ giận cậu. Nhưng rốt cục y lại ôn nhu xoa đầu cậu, sau đó, Ô Đồng - một thiếu niên ai ai cũng kính ngưỡng vì tài giỏi, lại đi làm cái trò bỉ ổi là dùng dịch chuyển tức thời dịch chuyển đến cái nơi của ngọc bội, sau đó lấy lại đem về cho cậu.

Vương Tuấn Khải lặng thinh, ý cười nơi đáy mắt nhạt xuống, khóe miệng đang nhếch lên cũng đóng băng lại, cứng ngắc.

Lại là vì Ô Đồng.

Rốt cuộc tình cảm của Vương Nguyên dành cho Ô Đồng có bao nhiêu sâu đậm...?

Khổ ải trong lòng... hắn mong đợi gì Vương Nguyên sẽ quên đi Ô Đồng, trong khi chính hắn mang khuôn mặt giống người kia như đúc.

"Lần đó viên đạn làm vỡ ngọc bội, tôi đã tưởng nó hỏng thật rồi, tiếc muốn chết! Thật may còn có thể phục chế! Con người ở đây giỏi thật!"

Vương Tuấn Khải còn nhớ rõ, khi ấy Vương Nguyên nhìn thấy viên đạn ghim trên ngọc bội đã nói, "May quá... Nếu không có nó, giờ này anh xuống gặp Diêm Vương rồi." Giờ nghĩ lại, hắn chẳng là cái thá gì so với cái ngọc bội muôn phần trân quý kia. Cậu nói như vậy, có lẽ sự thật là đang lo lắng nếu hắn trúng đạn chết đi, thì Ô Đồng mà cậu liều mạng cứu sống lại cũng sẽ tiếp tục lâm vào nguy hiểm.

Tất cả đều là vì Ô Đồng.

Vương Tuấn Khải hắn, sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cái bóng của Ô Đồng...

Rõ ràng hắn là thể xác, Ô Đồng là linh hồn, thế nhưng Ô Đồng trong mắt Vương Nguyên ưu tú như vậy, đến nỗi hắn vĩnh viễn muốn bì cũng không kịp!

"Vương Tuấn Khải, lần nữa cảm ơn anh rất nhiều!"

Vương Nguyên vui vẻ tung tăng ôm ngọc bội mang vào phòng ngủ, vô tâm vô phế bỏ lại Vương Tuấn Khải đứng lặng giữa phòng khách, khuôn mặt cứng ngắc nét tươi cười, đến lúc cửa phòng cậu đóng lại liền triệt để vỡ tan.

Mất cả tháng trời tìm kiếm thợ phục chế, đổ cả đống tiền vào để phục chế hoàn hảo nhất cái ngọc bội đã vỡ làm ba mảnh rời rạc, mua được niềm vui của Vương Nguyên, nhưng đổi lại là thêm một nhát dao ở trong lòng hắn ra sức chém.

Hắn phục chế là vì cái gì, hắn đem ngọc trả lại cho cậu là vì cái gì? 

Không phải vì muốn cậu vui vẻ sao?

Hắn tận lực kìm chế, không quát cậu "Ô Đồng Ô Đồng, con mẹ nó tôi có gì không bằng hắn ta?!", không giật lại ngọc bội ném mạnh xuống sàn cho nó vỡ vụn chứ không còn chỉ là 3 mảnh, là vì cái gì...

Không phải vì không muốn lại làm cậu tổn thương sao?

Quả nhiên, lãnh tâm thì không sao, có tình cảm một cái liền nếm trải đủ loại tư vị đắng nghét.

Mỗi lần như vậy, Vương Tuấn Khải lại thấy thật muốn hận Vương Nguyên, hận vì cậu không chịu để ý đến tình cảm của hắn mà cứ ôm mãi chấp niệm với Ô Đồng. Nhưng hận không được... vì cậu có lỗi gì đâu. Tất cả là do hắn. Nếu không phải hắn mù quáng yêu Lý Trân Mã, cậu sẽ không phải tới đây chịu khổ. Vương Nguyên nào có lỗi lầm gì để phải chịu đọa đày. Tội lỗi duy nhất của cậu, lẽ nào là không yêu hắn?

Mỗi lần muốn hận Vương Nguyên, hắn lại càng hận bản thân mình hơn.

Vương Nguyên tuy ở trước mặt hắn đấy, đang tươi cười rạng rỡ đến hạnh phúc vì cái ngọc bội của Ô Đồng tặng cho từ lâu, đang vô tư đến vô tâm mà cào xé giẫm đạp lên trái tim hắn, đang khiến hắn thật muốn phá nát tất cả...

Nhưng lại có sự cô độc đến kì lạ...

Cô độc đến nỗi hắn với không tới cậu.

Mà đó có lẽ chính là vì, cậu đang đứng nơi cửa tử thần. Thời gian của cậu không còn nhiều, khi cánh cửa tử thần kia đóng lại, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cậu.

Biết rõ Vương Nguyên rồi sẽ chết, nên hình bóng cậu ở bất kì nơi nào cũng tạo ra cho hắn cảm giác tách biệt với mọi người.

Hắn rồi sẽ mất đi Vương Nguyên.

Đó là một nỗi đau vô cùng lớn.

Nhưng, so với nỗi đau Ô Đồng đã mất đi cậu bên cạnh, so với nỗi đau Vương Nguyên đã phải chịu, bị sỉ nhục, bị đả kích, bị bắt nạt, bị nghi ngờ, bị đe dọa... bị buộc vào số phận sẽ tan biến thành cát bụi một cách đau đớn khi không còn đủ linh dược để chống chọi lại với dương khí nơi con người...

...Thì tim hắn đau một chút xíu như thế thấm tháp vào đâu...?

Kẻ như hắn, bị ngược như vậy là đáng lắm! Hắn làm gì còn cái quyền để được Vương Nguyên yêu, khi chính hắn là kẻ gián tiếp tước đi cuộc sống hạnh phúc, tước đi nụ cười, thậm chí tước đi cả sinh mạng của một thiên sứ ngàn năm là cậu?

Mua được một nụ cười của cậu, đã thấm vào đâu đâu...

Nguyên Nguyên... Nếu như... nếu như tôi có thể can thiệp vào thế giới của em,... nếu như tôi có năng lực kì diệu giống như em, tôi sẽ đem cuộc sống nơi thiên thế kia trả về cho em.

Trả lại cho em cái bình yên hạnh phúc khi chưa có cái vết nhơ là tôi trên đôi cánh không vướng bụi trần của em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro