Chap 35: Bình An kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có cái ngọc bội mà Vương Nguyên vui vẻ vô cùng. Trong mắt cậu, Vương Tuấn Khải lại như được tăng thêm một phần hảo cảm. Cuối cùng cũng nhìn ra được, Vương Tuấn Khải khi không cục cằn sẽ rất tốt, rất ôn nhu. Hắn có tình cảm với cậu, liền đối xử với cậu khác hẳn, một trời một vực với khi trước. Vương Nguyên xoa xoa nắn nắn ngọc bội, thầm nghĩ Vương Tuấn Khải khi có tình cảm liền trở nên cái bộ dạng ấy, chẳng trách khi trước suýt bị hại chết mấy lần.

Vương Nguyên thay bộ đồ cổ ra, mang bỏ vào phòng tắm đợi lúc rảnh sẽ giặt lại rồi cất đi. Lúc thay liền thấy hai sợi dây tơ tằm mình mới mua rơi ra khỏi tay áo, cậu đem để lên tủ đầu giường, rồi mới đi tắm tẩy trần cơ thể.

Tắm xong, Vương Nguyên mang một thân ướt át, mặc áo choàng tắm đi ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường, khiến Vương Nguyên nhất thời giật mình. À phải phải, từ hôm thang giường hắn hỏng đều là ngủ cùng cậu một phòng. Cậu thấy tóc hắn còn hơi ẩm, hình như ban nãy trong lúc cậu còn ngồi ngẩn ngơ trong phòng với cái ngọc bội thì hắn đã nhanh chóng đi thay đồ rồi.

Hắn ngồi bên cạnh cái tủ đầu giường, khuỷu tay chống lên mặt tủ, mắt đờ đẫn nhìn cái ngọc bội cùng hai sợi dây tơ cậu còn để trên đó.

Bỗng chốc Vương Nguyên cảm nhận thấy, hình như hắn đang không vui.

Có phải vì lúc nãy cậu lại nhắc tới Ô Đồng nên hắn không vui?

Vương Nguyên nhún vai, đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ rồi lại quay về phòng tắm. Xong xuôi, mới mềm mại rũ đôi cánh mà bước ra.

Vương Tuấn Khải nhấc mí mắt, nhàn nhạt nhìn cậu. Hắn lại cảm thấy có lỗi với cậu, cảm thấy đôi cánh trắng kia sao bỗng dưng lại quá chói mắt, khiến hắn không dám nhìn thẳng.

"Anh làm sao vậy?"

Vương Nguyên ngồi xuống, chui vào chăn, xếp gối rồi dựa người vào đầu giường. Cậu khẽ kéo kéo vạt áo hắn, tò mò hỏi.

"Anh..."

Vương Nguyên không chờ hắn nói hết, đã vươn người qua, với qua hắn tới cái tủ đầu giường mà lấy cái ngọc bội với hai sợi dây cầm lên.

Quả nhiên lén quan sát được sắc mặt Vương Tuấn Khải khẽ biến.

Vương Nguyên phủi phủi cái ngọc bội, rồi lại rời khỏi giường, đi tới tủ quần áo mở ra, sau đó cất ngọc bội vào phía trong. Xong xuôi, cậu đóng tủ lại rồi lại quay về, nửa nằm nửa ngồi trên giường.

"Không phải em nói... trước đây một phút cũng không rời nó sao?"

Vương Tuấn Khải kéo cái khăn bông đang vắt trên vai mình xuống, ngồi xịch vào trong phủ lên đầu Vương Nguyên nhẹ nhàng lau lau, thỉnh thoảng còn sờ sờ đôi cánh trắng muốt mềm mại, trong lòng rối như tơ vò.

Vương Nguyên cầm hai sợi dây nghiên nghiên cứu cứu, sau đó thắt một đầu của chúng lại với nhau, mặc kệ Vương Tuấn Khải lau tóc cho mình.

Cậu mắt vẫn nhìn hai sợi dây, nhàn nhạt trả lời:

"Hiện tại không bức thiết đến thế."

Một câu này của cậu, khiến cho cõi lòng hắn buông lỏng được phần nào.

Lau xong tóc cho cậu, lại lấy máy sấy tóc nhẹ nhàng sấy cho khô. Ngón tay hắn luồn vào mái tóc mềm mại thơm mát, khỏa khỏa rất nhẹ nhàng trân quý, giống như chỉ cần dùng lực mạnh một chút thôi cũng có thể làm thương tổn đến người kia vậy.

"Em đang làm gì thế?"

"Làm Bình An kết."

Bình An kết, là một loại kết dây nghệ thuật cổ truyền. Ngoài ra còn có Cát Tường kết, vân vân mây mây... Người xưa đeo Bình An kết ở thắt lưng thay thế cho ngọc bội để mong điều tốt lành, ngày nay đã chẳng còn bao nhiêu người phân biệt được Bình An kết nút thắt như thế nào.

Khỏi nói thêm, Vương Tuấn Khải cũng biết thừa cái Bình An kết kia chắc chắn liên quan đến Ô Đồng. Nếu cứ tiếp tục bàn luận vấn đề này, hắn sợ tim hắn quá tải mất.

Vương Nguyên thắt dây rất nhanh, rất điêu luyện. Vương Tuấn Khải vừa cất xong máy sấy đã thấy cậu cầm một cái dây thắt đẹp mắt giơ lơ lửng lên trước mặt mà mãn nguyện ngắm nhìn. Hắn chạnh lòng vô cùng. Hầu như cái gì liên quan đến Ô Đồng đều sẽ khiến cho Vương Nguyên cao hứng mỉm cười.

"Xong chưa? Đi ngủ thôi, sáng mai còn phải tới công ty."

Vương Tuấn Khải chui vào trong chăn. Mọi ngày hắn đều là ôm Vương Nguyên mà ngủ, nhưng hôm nay lại ngại ngại ngập ngừng, cái gì cũng không dám làm. Trong thâm tâm hắn tự cười giễu bản thân. Quả nhiên trong chuyện tình cảm, kẻ nào động tâm trước thì chính là kẻ thua cuộc.

"Chờ một chút hẵng ngủ, Vương Tuấn Khải."

"Sao?"

Vương Nguyên cười cười với hắn, làm hắn vừa như mê muội, lại như mất phương hướng, ngây ra nhìn cậu.

Vương Nguyên một tay cầm Bình An kết màu lục lam giơ lên, tay kia ngửa ra, lòng bàn tay phát ra ánh sáng, cả lông vũ phía sau lưng cũng rung động nhè nhẹ.

Vương Nguyên thi triển một loại pháp thuật, khiến Bình An kết được bao bởi một luồng sáng màu vàng nhạt. Mọi chuyện diễn ra trước mắt Vương Tuấn Khải giống như một giấc mơ, thậm chí đến cả phim viễn tưởng cũng chưa từng có kĩ xảo đẹp đến mê người như thế.

Phải rồi, Vương Nguyên là thiên sứ.

Phép thuật có thực 100%.

Quả nhiên, hàng thật mới đạt đủ độ đẹp được. Chỉ sợ trên đời, ngoài hắn ra, chẳng ai có được cơ hội nhìn thấy phép thuật chính hiệu như vậy.

Vương Nguyên với đôi cánh thiên sứ cùng với hào quang của phép màu, thực đẹp đến mê người...

Ánh sáng vàng nhạt trên Bình An kết lóe lên rồi vụt tắt. Vương Nguyên thu tay lại, đôi mắt kiều mị chuyển qua nhìn Vương Tuấn Khải, đưa Bình An kết đến trước mặt hắn.

"Cái này tặng cho anh."

"...Ơ,... hả?" Vương Tuấn Khải vẫn ngây ra.

Vương Nguyên bật cười:

"Tôi tự làm, anh thấy rồi mà? Tặng cho anh đấy. Pháp thuật vừa rồi sẽ khiến nó bền lâu, thậm chí còn có thể ứng linh một chút..."

"Tặng... cho anh?"

"Phải, làm cho anh đấy!"

"Tại sao?"

Bình An kết này, là dành cho hắn sao?

Vương Nguyên đã cho hắn quá nhiều thứ, bây giờ còn tự tay kết dây cho hắn ư?

Hắn có tài cán gì, đức năng gì...

"Thì tặng cho anh, chúc anh vạn sự bình an."

Trong vô thức, Vương Tuấn Khải đã buột miệng hỏi ra cái câu mà hắn cả đời không muốn nói...

"Có phải vì anh phục chế ngọc bội nên em tặng anh Bình An kết không?"

Đồng tử Vương Nguyên khẽ rụt lại vì ngạc nhiên. Quả nhiên là hắn vẫn luôn vì chuyện ngọc bội mà suy nghĩ nhiều. Vương Tuấn Khải yêu cậu, hắn cũng biết rõ cậu yêu Ô Đồng đến nhường nào, nên hẳn là ôm trong lòng cảm giác tự ti, tự ti với thiên thần hộ mệnh của chính mình. Tuy vậy, cậu không ngờ được là chuyện đó ảnh hưởng tới tâm trạng hắn đến thế.

"Dây kết này tôi mua ở lễ hội, lúc về nhà mới phát hiện ra ngọc bội. Từ lúc mua đã định hình là làm cho anh rồi, chứ không chẳng lẽ tự làm cho tôi, hay mang bán?"

Vương Tuấn Khải đưa tay cầm lấy Bình An kết, vân va vân vê, rồi tự lẩm bẩm một mình:

"Bình An kết... tôi bình an... người đó... Ô Đồng cũng sẽ bình an..."

"Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên nhíu mày.

"Ừm?"

"Anh nghe cho rõ đây!" Cậu giữ hắn đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Sống chết của anh với Ô Đồng là một. Nhưng tôi đang ở đây, với anh chứ không phải với y. Người tôi bảo hộ, chính là anh."

Hắn mở to mắt, không biết mình vừa nghe thấy cái gì.

Vương Tuấn Khải từng nghe Ô Đồng nói qua, Vương Nguyên là thiên sứ ngàn năm, nên cái gì cũng rất thuần khiết không vụ lợi.

Hắn cho lời vừa rồi của cậu là thật lòng.

Vương Tuấn Khải đột ngột ôm lấy Vương Nguyên, tay giữ hai bên đầu cậu, nhẹ nhàng hôn xuống trán cậu một cái.

"Vương Nguyên, em biết anh yêu em mà. Em làm như vậy, rất dễ gây hiểu nhầm..."

Vương Nguyên không phản kháng cái hôn rất nhẹ nhàng trân quý đó của hắn, nhưng lại cũng không biết nên đáp lời hắn như thế nào. Rốt cục, cậu chỉ mỉm cười một cái rồi nằm xuống giường, với tay tắt cái đèn đi để đi ngủ.

Không gian đột ngột tối tăm. Vương Tuấn Khải đặt Bình An kết lên trên tủ đầu giường rồi cũng nằm xuống, kéo Vương Nguyên ôm vào trong ngực.

Bình An kết này cũng giống như cái ngọc bội kia. Lúc trước, hắn không hiểu vì sao cậu lại quý cái ngọc bội đến thế. Bây giờ chỉ sợ Bình An kết bị lấm bẩn một chút thôi cũng có thể khiến hắn phát điên lên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro