Chap 36: Thời gian sót lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày đi chơi xả láng từ sáng tới tối, rốt cuộc cũng phải quay lại với công ty. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên từ sáng sớm đã thức dậy, nhưng hôm nay có chuyện rất lạ.

Vương Nguyên mệt mỏi đến cả người vô lực ỉu xìu trên giường, mắt mở to chớp chớp nhìn trần nhà, không có dấu hiệu muốn ngồi dậy.

"Nguyên Nguyên, em sao thế? Khó chịu ở đâu à?" Vương Tuấn Khải lo lắng sờ sờ trán cậu, nhưng nhiệt độ vẫn rất bình thường.

Vương Nguyên cảm thấy trong người như không có xương, vô cùng mệt mỏi, không chỉ không muốn dậy, mà cả người cứ như muốn dán chặt vào nệm giường không muốn cho cậu rời đi. Không phải Vương Nguyên buồn ngủ, giờ này đầu óc cậu rất tỉnh táo.

Đủ tỉnh táo để biết được bản thân mình không ổn chút nào.

Thầm nhẩm lại thời gian đã mấy tháng trời cậu sống ở dương thế, cơ thể quả nhiên sắp tới hạn. Dương khí quá nặng sẽ cản trở pháp lực của Vương Nguyên, huống chi Vương Nguyên là thiên sứ mang trên mình đầy khí âm, sự trái ngược này càng lâu dài càng tỏ rõ hậu quả.

Cậu giả vờ lim dim mắt: "Cho tôi ngủ thêm chút nữa, hôm nay anh tự nấu ăn sáng nhé!"

Cậu biết Vương Tuấn Khải đang trong thời gian yêu thích cậu, cho nên sẽ không hề do dự mà cưng chiều theo ý cậu.

"Được thôi! Em muốn ăn gì để anh làm luôn? Em hoàn toàn khỏe đấy chứ?" Vương Tuấn Khải hết sờ trán rồi lại xoa nắn mặt cậu.

"Không có bị gì, chỉ là hơi buồn ngủ. Anh mau đi đi không có lại trễ giờ làm. Tôi ngủ thêm chút nữa rồi lập tức dậy ngay."

Đợi Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng rồi, Vương Nguyên mới khó khăn gượng dậy, đổ trong hồ lô nhỏ ra một viên đan dược nuốt xuống. Qua vài giây, thể lực đã hoàn toàn được hồi phục.

Cậu chua chát nhìn hai bàn tay mình, run run đậy chặt lại hồ lô.

Quả nhiên sắp đến cái ngày mà mình biến mất khỏi thế giới.

Vô thanh vô tức mà biến mất, tan biến thành cát bụi, rồi bay đi muôn phương, vĩnh viễn không được toàn hồn. Rồi sẽ không ai nhớ đến cậu, không ai nhớ đến có một kẻ tên là Vương Nguyên nữa.

Hốc mắt bắt đầu cay cay...

Cậu lại mở hồ lô ra, dùng phép đếm đếm xem bên trong còn bao nhiêu hạt. Số lượng cũng còn kha khá, bởi từ khi tới đây, ngoài một viên đưa Vương Tuấn Khải ăn, và vài viên mình ăn lúc bị thương thì còn lại cũng khoảng 40 viên.

Thầm tính toán, có lẽ thời gian của cậu còn một tháng nữa là cùng. Bởi vì ngày hôm nay xuất hiện biểu hiện như thế, chắc chắn những ngày tiếp theo chỉ có trầm trọng hơn chứ không khá lên được.

1 tháng...

Cậu còn quá nhiều điều chưa thể làm được.

Cậu còn quá nhiều thứ chưa nhận được.

Còn quá nhiều ước mơ, ước mơ xa vời đến chẳng thể thực hiện.

Vương Nguyên rời giường, bắt đầu rửa mặt đánh răng, thay một bộ đồ đẹp mắt rồi bước ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải cũng vừa lúc bưng đĩa từ bàn bếp chuyển sang bàn ăn. Trên bàn ăn đã để sẵn một cốc sữa cho Vương Nguyên.

Hắn làm cơm rang.

Phải rồi, Vương Tuấn Khải nấu cơm cũng không giỏi quá mức. Với hắn, một bữa sáng có thể làm được cơm rang là quá đủ.

Một đại nam nhân, cao lớn đẹp trai, mặc quần âu, sơ mi đen, khoác dạ dài, lại ở trong bếp loay hoay với đồ ăn sáng. Cho dù Vương Nguyên vốn dĩ không phải người ở nơi này, cũng cảm thấy hình ảnh trước mặt quá sức buồn cười.

Vương Nguyên thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, không nói câu nào đã cầm thìa ăn luôn phần cơm của mình. Vương Tuấn Khải cởi tạp dề ra rồi mới ngồi xuống cùng cậu ăn, lại bị Vương Nguyên châm chọc:

"Lát nữa tôi nghĩ trên đường đến công ty anh nên mua một hộp khẩu trang y tế, đặt tại bàn thư kí bên ngoài phòng làm việc."

"Để làm gì?" Hắn ngơ ngơ ngác ngác.

"Mỗi người đến đều phải đem khẩu trang đeo vào mới có thể vào bên trong báo cáo. Bởi vì quần áo của Vương tổng toàn là mùi thức ăn."

"..."

Ăn xong, Vương Tuấn Khải mang tập tài liệu bỏ lên xe trước, chờ Vương Nguyên rửa xong hai cái bát mới có thể đi làm. Thời gian lúc này còn đang sớm, hắn vừa đủng đỉnh chờ cậu, vừa say sưa ngắm nhìn Bình An kết được treo làm vật trang trí lủng lẳng trong xe. Buổi sáng trông nó lại càng thêm đẹp, dây tơ màu sắc tươi mát thanh tịnh, đúng với nghĩa của một cái bùa bình an. Hai màu lục lam nhạt hòa phối với nhau tạo ra một thứ màu sắc mát lạnh như bạc hà, nhìn thôi đã khiến người khác sảng khoái.

Thế nhưng hình như Vương Nguyên không được hài lòng lắm.

Cậu vừa kéo xong cái đai an toàn, liền nhìn chằm chằm cái Bình An kết, sau đó lòng bàn tay lại nổi lên hào quang.

"Dây tơ tằm này quả nhiên là đồ quý, nhanh héo như vậy."

"Anh thấy nó vẫn đẹp mà?" Hắn không nhìn thấy cái dây này có gì đó gọi là "héo" được, màu sắc vẫn tươi, dây vẫn rất mượt mà?

Cho đến khi Vương Nguyên lại một lần thi triển phép thuật, rồi hài lòng mỉm cười, hắn mới để ý thấy Bình An kết màu sắc còn như muốn ảo diệu hơn.

Vương Nguyên nhàn nhạt giải thích.

"Tôi sinh ra trong rừng, 10 năm sống trong rừng, phép thuật được Ô Đồng dạy cũng là phần lớn liên quan đến cỏ cây."

Vương Nguyên nói xong thì chợt giật mình im bặt, sau đó liếc liếc nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn không lộ biểu hiện gì ra mặt, nhưng làn môi nhàn nhạt mím lại, chăm chú lái xe, không nói thêm bất kì câu gì.

Đến lúc ngồi trong phòng làm việc rồi, hắn vẫn im lặng bật máy tính, soạn sửa tài liệu rồi chăm chú phê duyệt các báo cáo. Hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì tới Vương Nguyên, cũng không có giao việc gì cho cậu làm.

Vương Nguyên không xem chuyện này là vấn đề to tát. Chỉ vì cậu lại nhắc đến Ô Đồng nên hắn mới thế thôi. Không nói chuyện với cậu, cậu cũng chẳng để ý, thản nhiên như không, bởi bây giờ có cố rặn ra để mà nói chuyện thì cũng chẳng có gì để mà nói.

Đang lúc không khí trong phòng Tổng tài xuống đến âm độ, thì cánh cửa mở ra. Dịch Dương Thiên Tỉ cầm một tập văn kiện đi vào, để lên bàn làm việc của Vương Tuấn Khải, nhíu mày nói:

"Sắp tới anh có hẹn với đối tác, còn phải tới Hongkong thị sát nhà máy của bọn họ, vậy mà đến bây giờ anh vẫn chưa ra quyết định ngày tháng chắc chắn với công ty họ, họ đang sốt ruột hỏi tôi là 'Vương tổng nhà các người suy nghĩ sao rồi?', tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào."

"Cứ kệ họ đi."

Vương Tuấn Khải không thèm nhìn văn kiện, thẳng thừng nói.

"Vương tổng! An Mỹ là đại diện của dự án lần này. Cô ấy nói anh chắc chắn sẽ nể mặt cô ấy, cho nên còn đang kiên nhẫn chờ đợi. Hai người chính là đã từng có thời gian làm dự án nửa năm ở Đức với nhau, không phải sao?"

Vừa nghe tới tên An Mỹ, Vương Tuấn Khải lập tức ngẩng mặt lên, cầm lấy tập văn kiện Thiên Tỉ vừa đưa, giở ra đọc đến kĩ càng. Cuối cùng hắn đặt bút kí roẹt một cái như rồng bay phượng múa, ngày giờ cũng đã sắp đặt xong.

"Nói lại với bên họ, bảo không cần chờ đợi gấp gáp làm gì. Dự án này chắc chắn sẽ diễn ra, cứ chiếu theo ngày giờ tôi vừa viết mà chuẩn bị."

"Vậy là 3 ngày nữa..." Dịch Dương Thiên Tỉ lật giở văn kiện, tìm trang Vương Tuấn Khải vừa kí mà đọc, "Lần này anh định mang theo Hạ Mĩ Kỳ cùng Vương Nguyên thôi? Để tôi còn biết đường đặt vé máy bay." 

Nghe thấy tên mình, Vương Nguyên vốn đang chơi game bỗng ngạc nhiên, ngón tay nhất thời chậm lại.

"Lần này Hạ Mĩ Kỳ đi cùng tôi, Vương Nguyên không cần đi." 

"Vậy là 2 vé..." Dịch Dương Thiên Tỉ lộ rõ vui vẻ trên mặt, ôm văn kiện đi ra cửa, còn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.

Anh lần này không phải đi, có thể được ở nhà với Hoành Hoành.

Vương Nguyên nghe qua lời Vương Tuấn Khải nói, nghe xong lại tiếp tục đảo mắt về màn hình máy tính mà chơi game, không nói một lời. Không đi thì không đi, cậu cũng không phải suốt ngày theo bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Nhưng mà... An Mỹ đó quan trọng đến như thế? Có thể đem Vương Tuấn Khải từ lạnh nhạt thờ ơ biến thành chuyên chú, xem ra không phải đối tác bình thường. Hoặc là cô ta là đối tác lớn, hoặc là hai người có giao tình không tệ. Thế nhưng trước khi nghe đến tên An Mỹ, Vương Tuấn Khải vẫn còn rất thờ ơ, vì vậy có thể loại bỏ khả năng là đối tác lớn, chỉ có thể là bọn họ có giao tình tốt đẹp.

Cậu lúc này chỉ mong mỏi An Mỹ kia sẽ không phải một Lý Trân Mã thứ hai.

Còn Vương Tuấn Khải, hắn đã tỏ ra như thế, mà Vương Nguyên vẫn vô cùng lãnh đạm. Giống như nếu hắn bảo cậu đi thì cậu sẽ đi, không thì thôi. Vương Nguyên lúc nào cũng vậy, hắn nói sẽ làm, im lặng mà thuận theo, đến nỗi giống như không thèm quan tâm chính cái mệnh lệnh ấy đúng hay sai, thích hay không, mà như một cái máy, chậm rãi thực hiện, gây cho hắn cảm giác khó chịu trong lòng.

Có thể vì Vương Nguyên không quen nơi này, nên mọi quyết định áp đặt lên cậu cậu đều không quyết liệt phản bác.

Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn thấy khó chịu.

Vương Nguyên không thèm quan tâm đến hắn. Kể cả hắn có lạnh nhạt hay vồn vã với cậu, cậu cũng sẽ không để ý hắn.

Thật mệt lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro