Chap 37: Tổn thương cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải liếc sang cái bàn bên cạnh, thấy Vương Nguyên vẫn còn nhàn hạ mà chơi game. Tuy bộ dạng lười nhác buồn chán không có gì làm này của cậu khiến hắn cảm thấy bản thân có chút tội lỗi vì bơ cậu, nhưng cứ định nói gì đó thì lại ngậm miệng lại thin thít.

Hắn lục số điện thoại của đối tác trên máy tính, tìm mãi mới ra một dãy số, bấm bấm thử, nào ngờ đầu dây bên kia lại bắt máy.

Vương Tuấn Khải về sau vẫn không hiểu được chính bản thân mình, vì sao thời khắc đó lại ném điện thoại ra mặt bàn rồi bật loa ngoài, vừa nói chuyện vừa gõ bàn phím.

Đầu dây vang lên tiếng nữ nhân nhẹ nhàng tinh tế, trong giọng nói rõ ràng lộ ra kinh ngạc cùng vui mừng:

"Vương Tuấn Khải, là anh đúng không?"

"Ừm, là tôi." Hắn đáp, tay thuần thục mở bút kí lên báo cáo của phòng Nhân sự.

"Anh có biết không, từ lúc chúng ta cùng nhau hợp tác ở Đức, anh đã cùng em trao đổi số điện thoại, nhưng đến tận bây giờ mới đem ra dùng!"

"..." Hắn thậm chí còn phải lục trong danh sách đối tác mới có thể gọi cho cô. Cái số điện thoại đã trao đổi kia căn bản đã bốc hơi từ bao giờ!, "Không nghĩ tới giờ này cô vẫn còn dùng số ấy...".

Vương Nguyên nhíu mày, cậu biết thừa Vương Tuấn Khải chán đến không có việc gì làm cho nên mới rảnh rỗi gây sự chú ý đến thế. Có điều nên phản ứng như thế nào thì cậu không biết. Vừa mới hôm qua nói yêu cậu, hôm nay lại gọi điện cho nữ nhân trước mặt cậu, còn cố tình nói to, mở loa ngoài. Cứ cho là hắn và nữ nhân kia là quan hệ rất bình thường, thì cũng cố tình tỏ ra mờ ám.

Để chứng tỏ cái gì cơ chứ! 

Từ sau hôm cậu bị ốm, Vương Tuấn Khải đã mua cho cậu một cái điện thoại để có thể liên lạc. Vương Nguyên tuy đã học được cách sử dụng, nhưng cậu không thích nhìn màn hình điện thoại nhiều, có hôm không cần gọi cũng không có ai gọi, cậu thậm chí vứt nó trong ngăn kéo bàn làm việc ở công ty luôn, không thèm đụng tới. Ban nãy lúc tới có lôi nó ra cắm sạc, bây giờ nó bỗng nhiên sáng màn hình.

Thế mới biết là đã tới giờ ăn trưa. Lưu Chí Hoành rủ cậu đi ăn trưa. 

Vương Tuấn Khải thế mà lạnh nhạt với cậu được ngót một buổi sáng.

Giỏi thế!

Vương Nguyên rút sạc điện thoại, vừa đọc tin nhắn đầy icon của Lưu Chí Hoành vừa cười, sau đó mặc kệ cho Vương Tuấn Khải còn nói chuyện với An Mỹ kia, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, hơn nữa còn vừa đi vừa nhìn điện thoại cười, mãi đến lúc ra tới cửa cậu mới nhét lại điện thoại vào trong túi áo, mở cửa bỏ đi.

Vương Tuấn Khải ngớ cả người.

"Mọi chuyện cứ thế đi! Hai ngày nữa tôi tới Hongkong gặp cô."

Hắn dập máy, nhưng không có đứng lên đuổi theo Vương Nguyên. Hắn dựa lưng vào ghế, tay đập vào trán, gằn giọng, mày đang làm cái chó gì thế này?

Vương Nguyên đương nhiên không phải kẻ nhỏ mọn tính toán, cậu cũng chẳng quan tâm lắm trong đầu Vương Tuấn Khải đang mưu tính cái gì. Bản chất của cậu là thích yên bình, không thích canh cánh trong lòng bất kì việc gì. Hơn nữa, thời gian của cậu cũng chỉ còn có một tháng, cậu muốn trân trọng tất cả mọi thứ xung quanh, tránh để bản thân phải hối tiếc.

Vì vậy, ăn trưa xong, còn tốt bụng mua một phần cơm lên phòng làm việc cho hắn, còn chuẩn bị sẵn 2 đôi đũa, bởi vì nếu trong phần cơm có thứ gì hắn không thích ăn, Vương Tuấn Khải thường sẽ dùng đôi đũa khác để gắp nó ra.

Có lẽ Vương Nguyên là kẻ duy nhất ở cái công ty này dám vào phòng làm việc của Tổng tài mà không báo trước hay gõ cửa bấm chuông gì.

Cậu thản nhiên đưa tay đẩy cửa, một giây sau liền trợn mắt, suất ăn suýt thì rơi xuống đất, nhưng mà một đôi đũa thì đã kịp chạm đất trước khi cậu vươn tay bắt lấy. Nó tạo ra một tiếng động vang vọng trên nền đá hoa, khiến Vương Tuấn Khải và Lý Trân Mã đang ôm nhau trong phòng làm việc bị một phen kinh hách.

Vương Nguyên nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải đang luống cuống đẩy Lý Trân Mã ra.

Cậu im lặng không nói gì, nhặt lấy đôi đũa ném vào trong thùng rác. Sau đó, cậu lặng lẽ bước vào, đi qua hai người, để phần cơm lên bàn trà cho Vương Tuấn Khải, lại phát hiện ra, trên bàn đã có trước mấy hộp thức ăn mua ở nhà hàng mang tới.

Tuy cảm giác thừa thãi xông lên làm nóng cả khóe mắt, cậu vẫn thản nhiên để phần cơm mình mua xuống bàn. Một cái camen ở nhà ăn công ty, so với mấy hộp kia cứ như đôi đũa lệch, nhìn thế nào cũng thấy thật chướng mắt.

Lúc cậu muốn trân trọng hắn, thì hắn lại tiếp tục không cố kị mà báng bổ cậu.

Không phải đã hứa tránh xa Lý Trân Mã rồi sao?

Không phải nói là yêu cậu sao?

Tình cảnh trước mắt này... cậu nên hiểu như thế nào đây?

Vương Nguyên có thể nhìn ra được Vương Tuấn Khải có tình cảm với cậu, cũng có thể thừa thấy hắn cố tình gây sự chú ý với cậu, nhưng không có nghĩa là cậu có thể biết được tất cả mọi suy nghĩ trong đầu hắn. Cậu chỉ có sự tinh tế vốn có của một thiên thần ngàn năm, chứ không có được năng lực đi guốc trong bụng người khác.

Ô Đồng, nếu như người có thể thấy ta đang chật vật như thế này, xin hãy đến tìm thiên thần hộ mạng của Lý tiểu thư, rồi cho ả ta một chưởng đi! Ả bắt nạt ta, ả làm hại người, người không nên nương tay với cái xấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro