Chap 50: Hạ địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Mỹ nhìn bộ dạng có chút biếng nhác của Vương Nguyên, cảm giác thật xấu hổ vì dường như Vương Nguyên đang không thèm tiếp chuyện với cô. Nếu không, sao cuộc trò chuyện này cứ như ép cung cô hỏi cậu trả lời như vậy chứ? Trợ lí của Vương Tuấn Khải quả nhiên cũng ảnh hưởng tính cách của anh ta, đều không coi cô ra gì sao?

"Trợ lí Vương, hẳn cậu cũng biết hôm nay tôi tới đây vì cái gì đúng không?"

Vương Nguyên đặt tách trà xuống, chớp mắt:

"Không phải An tổng cô đã nói có việc tới thành phố này, và tiện đường ghé qua gặp mặt Vương tổng sao? Không lẽ cô có dụng ý gì khác?"

An Mỹ thấy máu nóng nhấp nhô trong người, cố đè nén xuống.

"Việc Vương thị hủy hợp đồng với An thị, chắc cậu cũng biết. Và hiện tại thì theo như lời lễ tân nói, Tuấn Khải đang đi Thượng Hải kí hợp đồng với MK. Tôi nghĩ quý công ty nên cho tôi một lời giải thích."

Vương Nguyên không muốn làm tổn thương người khác, nhưng hồi hôm Lưu Chí Hoành đi chơi về có kể cho cậu nghe thái độ rất bất hợp tác của An thị, nên...

"Kí hợp đồng với MK rất có triển vọng." Cậu đơn giản nói ra một câu không nặng không nhẹ, bộ dạng ôn hòa đến nỗi người khác có muốn giận cũng không được.

An Mỹ thêm một tầng tức giận. Nói như vậy có nghĩa là An thị không hề có triển vọng đúng không?!

"Vương thị không nói không rằng mà hủy bỏ hợp tác, chuyện như thế mà quý công ty không thể cho chúng tôi một lời giải thích chính đáng hơn sao? Trợ lí Vương, cậu hãy nói chuyện vào trọng tâm."

Vương Nguyên nhướn mày, ngồi thẳng lại với tư thế nghiêm túc, ánh mắt cũng chân thật mà nhìn An Mỹ:

"Ngày hôm đó, phó tổng Dịch cùng giám đốc Lưu tới Hongkong, không hề nhận được bất kì liên lạc nào. Ở sân bay cũng không có người đón. Bọn họ về tới khách sạn rồi cũng không có xe đưa bọn họ tới An thị thị sát. Cực chẳng đã, bọn họ tự gọi xe tới, thì bảo an công ty không cho vào. Đây là một hành động rất bất lịch sự, mà tôi nghĩ chính An thị mới cần cho chúng tôi một lời giải thích chính đáng."

Mặt An Mỹ triệt để biến sắc.

Cô tới đây, dự định nếu gặp được Vương Tuấn Khải sẽ chất vấn hắn vì sao đã nói hắn đích thân tới nhưng lại không hề tới, khiến cô cả giận mất khôn. Nào ngờ gặp phải trợ lí Vương này, từng câu từng chữ nói ra như gió thoảng, không gây kinh động nhưng lại ở trong lòng người mà chém tới chém lui.

Vương Nguyên nói tiếp: "Lễ nghi đón tiếp đối tác rất quan trọng đó, An tổng!"

"Vương Tuấn Khải nhà cậu nói lần này sẽ đích thân tới thị sát, nhưng anh ấy lại không hề tới, như vậy là bất tín."

Vương Nguyên mờ mờ nhớ lại ngày hôm đó cậu bỏ đi, sau đó bị ngất trên đường rồi được Vương Tuấn Khải mang về nhà chăm sóc, tối đó còn... e hèm..., đương nhiên An Mỹ kia lấy đâu ra phần đây?

"Ngày hôm đó, Vương tổng có việc đột xuất, vì không muốn thất tín với An thị nên cử phó tổng Dịch cùng giám đốc Lưu tới trước, sau đó anh ấy sẽ tới sau. Chẳng ngờ nhận được tin An thị hủy bỏ tất cả mọi sự đón tiếp, nên cho hủy luôn hợp đồng."

Vương Nguyên bình thản mà nói. Trong câu của cậu có đến 90% là sự thật và hoàn toàn không bị bóp méo, có điều, thêm thắt câu từ một chút liền khiến cho An Mỹ như chết đứng.

Cuối cùng, cậu nhìn thẳng vào mắt cô:

"Trích lại lời của Vương Tổng: 'Đến phó tổng dưới một người trên vạn người còn không tôn trọng, thì sẽ chẳng bao giờ hợp tác làm việc với nhân viên Vương thị được."

Lúc này, thư kí đến gõ cửa phòng khách để lấy lại một cuốn sách đặt trên giá. Vương Nguyên nói "vào đi", thư kí đẩy cửa vào rồi giật mình sững sờ.

Cô biết Vương tổng không có nhà thì trong phòng khách đáng lí ra không nên có khách, mà có khách thì đáng lí không nên cho cô vào. Vậy nhưng trợ lí Vương lại làm thế, lẽ nào có dụng ý?

"Tôi tới lấy sách."

"Chị cứ tự nhiên!"

An Mỹ giận tím mặt, Vương Nguyên này không hề coi cô ra gì. Có thể để một thư kí tùy tiện vào phòng khi đang có khách chỉ để làm cái việc vặt vãnh lấy sách, đây là chuyện mà lần đầu tiên cô thấy ở một công ty lớn.

An Mỹ vơ lấy túi xách, đứng phắt dậy, không thèm chào hỏi đã muốn bỏ ra ngoài. Vương Nguyên nhàn nhạt nhìn theo, không xin lỗi không cảm ơn, không níu cũng không giữ, chỉ đơn giản là dùng vẻ mặt bình thản mà quan sát.

Thư kí mở to mắt nhìn biểu tình phong đạm vân khinh của Vương Nguyên, lại nhìn vẻ bực tức đến muốn bốc hỏa của vị tiểu thư có máu mặt nào đó, nhất thời sợ đến đứng hình.

Tiếng giày cao gót nện nện từng tiếng giận dữ.

Vương Nguyên vội đứng lên.

An Mỹ tưởng cậu có ý ăn năn hối cải.

Nhưng Vương Nguyên chỉ nhìn thư kí, gật nhẹ đầu nói:

"Thư kí Kim, chị giúp em tiễn khách."

-------------------------------------------------------------------------------------

Vương Nguyên để thư kí tiễn khách, còn mình quay về phòng làm việc. Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, day day trán. Đối phó với một nữ nhân cũng thật khiến người ta đau đầu. Cậu tuy từ trước đến giờ chưa bao giờ thù hằn ghét bỏ ai, nhưng An Mỹ đã không có thiện ý thì cậu cũng dựa nước mà trôi thôi. Khẳng định sau ngày hôm nay, An Mỹ không có cách nào tìm đến Vương Tuấn Khải, hay gây khó dễ Vương thị nữa.

Vương Nguyên sờ sờ trong túi áo khoác dạ, móc ra cái điện thoại, bấm mãi không thấy sáng màn hình. Đoán điện thoại hết pin, cậu mới đứng dậy đến ngăn kéo bàn làm việc lấy dây sạc ra.

Điện thoại vừa lên nguồn, lập tức có cả loạt tiếng lộp bộp như súng liên thanh phát ra. Cả chục cái thông báo nhảy lần lượt khiến cậu hoa cả mắt. Chờ nó hiện xong, Vương Nguyên suýt nữa đánh rơi cả điện thoại.

"78 cuộc gọi nhỡ..." 

"Từ Vương Tuấn Khải..."

Vương Nguyên bỗng thấy tim đập thình thịch. Ý nghĩ Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện bất trắc khiến cậu như hít thở không thông. Sao trong lúc hắn gặp nguy hiểm cậu lại có thể nằm ngủ ngon lành cơ chứ! Hắn gọi nhiều như vậy khẳng định tình huống lúc đó rất gấp... Vương Nguyên hoa cả mắt, vội vàng dùng tốc độ ánh sáng tông cửa chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro