Chap 51: Thương tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tông cửa chạy ra ngoài...

Vừa chạy ra thì đâm sầm vào Lưu Chí Hoành.

Cả hai va bốp một tiếng rồi lăn ngửa ra đất. Thư kí ngồi ở bàn làm việc bỗng bụm miệng phì cười.

"Vương Nguyên, cậu đi đâu mà vội vậy?"

"Vương Tuấn Khải..." Vương Nguyên lồm cồm bò dậy, khó khăn nói.

"Vương Tuấn Khải làm sao?" Lưu Chí Hoành nghiêng đầu khó hiểu, rồi cúi xuống thu dọn lại tập tài liệu bị đụng đến văng tung tóe, "À phải rồi, ban nãy Dịch Dương Thiên Tỉ có gọi cho tớ, nói bọn họ kí hợp đồng thuận lợi, hiện tại đang giao lưu rồi sẽ đi ăn trưa với đối tác, vé máy bay đặt vào chiều, khoảng tối sẽ về đến nơi."

"Thế... thế sao?" Vương Nguyên lúc này mới an tĩnh được một tí, chậm chạp bình ổn lại nhịp tim loạn xì ngầu trong lồng ngực.

"Dịch Dương Thiên Tỉ còn bảo tớ hỏi cậu điện thoại cậu để đi đâu, Vương tổng gọi cậu muốn nát máy mà cậu không hề nghe."

"À... hết pin từ đêm qua..."

Vương Nguyên bấy giờ mới yên tâm mà quay về phòng làm việc mở máy tính. Lưu Chí Hoành đi theo phía sau cậu, đặt tập tài liệu lên trên bàn Vương Tuấn Khải rồi nói với Vương Nguyên: 

"Cậu kiểm tra thư điện tử xem có văn bản gửi về không, vì kí hợp đồng xong sẽ có các văn bản kèm theo được gửi về công ty, cần phải xử lí nhanh để sớm bắt tay vào tiến hành dự án."

"Ồ..." Vương Nguyên chậm chạp mò lấy con chuột không dây trong ngăn kéo, đặt lên bàn di di bấm bấm một lúc, "Nhìn thấy rồi."

Lưu Chí Hoành ỷ không có Vương tổng ở đây, ngang nhiên ra sofa ngồi lôi điện thoại ra chơi game, tự mình thư giãn vui vẻ. Vương Nguyên in ra mấy cái văn bản, bắt đầu xử lí từ văn bản tiếng Đức . Cậu liếc mắt về phía Lưu Chí Hoành, nói:

"Cậu không định trở về làm việc?"

"Ôi dào, vừa nộp báo cáo cho Vương tổng đấy thôi! Tớ ở đây chơi một chút."

Sau đó, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành giữ không gian yên tĩnh, một người làm việc, một người chơi game, nước sông không phạm nước giếng!

Độ 30 phút sau, Lưu Chí Hoành bỗng ngẩng mặt kêu Vương Nguyên.

"Này, tối nay cậu có muốn cùng với tớ đi sang thành phố bên cạnh xem vũ kịch không? Đi một hôm thôi rồi sáng mai chúng ta trở về. Dạo này cậu không đi đâu chơi, không thấy bức bối sao?"

Vương Nguyên suy nghĩ. Đương nhiên cậu có bức bối, nhưng...

"Để xin Vương Tuấn Khải cái đã, không anh ta lại khùng lên..." Vương Nguyên lẩm bẩm.

"À đúng, xin anh ta đi, nếu không tớ lại bị nạt vì tội đem cậu đi chơi lung tung."

Vương Nguyên đưa tay sờ điện thoại định gọi, lại chợt nhớ ra hiện tại có thể hắn đang bận rộn với đối tác MK, nhất thời giật mình thu tay về. Chưa đầy 3 phút sau, điện thoại lại reo. Nghe đến nhạc chuông riêng do Vương Tuấn Khải tự cài vào, lại nghĩ tới cái 78 cuộc gọi nhỡ đêm qua, lúc này Vương Nguyên không dám chậm trễ, chuông vừa reo đã bắt máy gần như là lập tức.

--------------------------------------

Trải qua một đêm không ngủ, buổi sáng Vương Tuấn Khải phải chạy tới cửa hàng mĩ phẩm gần khách sạn để mua tạm một thỏi kem che khuyết điểm chấm chấm lên dưới mắt cho bớt sự mệt mỏi. Hắn hiện tại vẫn còn nhớ như in cái bức ảnh đáng chết kia trong đầu.

Suốt cả đêm hắn trằn trọc suy nghĩ, không sao ngủ được. 

Hắn đương nhiên không thể tin được sẽ có ngày loại chuyện này xảy ra. 

Vương Nguyên thuần khiết đến như vậy, sao có thể lại ở sau lưng hắn mà vào khách sạn với Mã Dương? Hai người đó vốn dĩ có gì đó giấu hắn? Tại sao lại ở sau lưng hắn mà dấm dúi như vậy? Vương Nguyên là thiên sứ ngàn năm, không  phải đối với loại chuyện dung tục đó rất ác cảm hay sao? Vì cái gì lại cùng với Mã Dương?

Hắn quá phận lắm là cắn xuống cổ cậu mấy cái, chứ thậm chí còn chưa từng vì dục vọng mà tháo một cái cúc nào trên áo cậu xuống. Hắn một mực đè nén bản thân để giữ cho Vương Nguyên thanh cao thuần khiết không vướng bụi trần, tại sao lúc này mọi công sức đều như đổ sông đổ bể hết cả!

Vương Nguyên chỉ còn sống được có một khoảng thời gian ngắn bên hắn, hay có lẽ vì chỉ còn quá ít thời gian nên cậu muốn nắm lấy cơ hội, mà cơ hội lại chính là công khai với Mã Dương?

Có phải vì lần trước hắn phản ứng gay gắt nên cậu mới lựa chọn giấu giếm?

Hàng nghìn hàng vạn câu hỏi xoay mòng mòng xung quanh đầu hắn khiến Vương Tuấn Khải như muốn phát điên lên. Bấm gọi cho cậu thì cậu không thèm bắt máy. Hắn gọi đến nỗi chính điện thoại của mình cũng đơ cả ra mà chỉ luôn có một giọng như đanh thép lãnh đạm "Thuê bao quý khách vừa gọi...". Điều này càng khiến cho hai bức ảnh kia trở nên mờ ám, mà càng mờ ám, lại càng như muốn mang hắn dìm xuống đáy biển đến ngạt thở.

Vương Nguyên thực chất chẳng hề có chút tình cảm nào với hắn. Hắn yêu thương cậu, cậu coi việc "yêu hắn" là một việc không dễ dàng. Thế nhưng chỉ cần Mã Dương thân thân mật mật, ngọt ngọt ngào ngào là đã có thể tiến tới cái bước ấy? Hay là ngay từ ban đầu Mã Dương đã ôn nhu đối xử với cậu, còn hắn thì gây cho cậu biết bao ủy khuất, cho nên cậu thà chọn Mã Dương chứ nhất định không chịu chọn hắn?

Vậy còn hùa theo hắn ân ái làm cái gì?

Vì thấy hắn yêu đến đáng thương ư?

Vương Tuấn Khải bùng cháy khao khát mãnh liệt muốn phá bỏ tất thảy, chiếm đoạt hoàn toàn Vương Nguyên, để cậu mãi mãi chỉ có thể là của riêng mình hắn. Nhưng mà... chỉ cần cậu hô phép một cái biến mất, là hắn lại mất ăn mất ngủ đi tìm. Có bắt cậu lại, thì cậu cũng sẽ trốn đi dễ dàng. Kể cả có điên cuồng mà áp cậu xuống dưới thân, cậu cũng có thể biến mất ngay tức khắc và để lại hắn một mình như thằng ngốc...

Hắn không thể ép Vương Nguyên bất kì cái gì, trừ phi cậu tự nguyện.

Chờ Vương Nguyên tự nguyện, khác nào chờ Gấu bắc cực xuống Nam cực sinh sống...

Vậy mà cái duy nhất hắn có thể làm là thật tâm thật lòng mà yêu luyến cậu đến đánh mất cả chính mình, rồi nhu nhược hi vọng sẽ có ngày được hồi đáp...

Nếu không phải Dịch Dương Thiên Tỉ chỉnh đốn lại tinh thần cho hắn, thì cái hợp đồng bạc tỉ ngày hôm nay xem như vứt đi. Vừa kí kết xong xuôi, trong khi đối tác còn đang nghỉ ngơi thưởng cảnh Thượng Hải, thì hắn lại chạy ra một góc, ôm chút hi vọng mong manh mà gọi cho Vương Nguyên. Không uổng hắn hi vọng đến cả người phát ngốc, chỉ mới chưa đầy một hồi chuông, cậu đã bắt máy.

"Vương Tuấn Khải, anh thế nào rồi?"

Nghe được giọng nói đầy lo lắng của cậu, hốc mắt hắn như tỏa nhiệt, cả người bỗng chốc run lên, đau đến xé lòng.

"Tại sao không hỏi hợp đồng, mà lại hỏi anh?"

"Hợp đồng đương nhiên phải hoàn thành rồi! Em muốn hỏi là hỏi anh!"

"Anh ổn. Tối nay... sẽ về."

Có một thứ gì đó ngang nhiên ở cổ họng hắn mà chặn đứng lại.

"Anh sao thế? Giọng nói thật lạ!" 

"Ở Thượng Hải có tuyết rơi rất dày... nên họng hơi cứng..."

"Giữ sức khỏe nhé! Tối nay có thể trở về rồi."

"Phải, trở về ôm Nguyên Nguyên ngủ sẽ hết bệnh... Anh rất nhớ em." Hắn dựa lưng vào tường, suy sụp đến đứng không vững. Tại sao nói chuyện với hắn vẫn quan tâm lo lắng như vậy, tại sao trong giọng nói không có một chút nào là do dự ngập ngừng. Tại sao lại đấm hắn một cú đau thấu xương rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa?

"Đừng nói bậy nữa..."

Phải, lời yêu thương từ đáy lòng cũng chỉ là một lời nói bậy vô giá trị.

"Em có việc muốn nói với anh. Tối nay Tiểu Hoành rủ em đi xem vũ kịch ở thành phố bên cạnh, cách đây không xa, sáng sớm mai trở về, có được không?" 

Vương Tuấn Khải lúc này đã không còn chút sức lực nào nữa, chua chát mỉm cười, giả tạo mà hỏi:

"Em thích đi lắm sao?"

"Phải. Ở nhà cả tháng nay người em sắp mốc ra rồi! Vũ kịch cũng rất hay mà, đúng không?"

"Đúng." Giọng hắn nghèn nghẹn đến cứng ngắc, nước mắt rơi xuống một giọt, lăn trên mặt, bị hắn bực tức lau đi. Lệ nam nhân sao có thể tùy tiện rơi chứ?!

"Vương Tuấn Khải? Anh ổn chứ? Này?"

Sao hắn có thể quên, Vương Nguyên vốn dĩ rất nhạy cảm.

Hắn hít một hơi, nói vội: "Thế nhé! Em cứ đi. Hiện tại anh phải đi ăn với đối tác rồi."

Ngay sau đó, hắn ngắt máy. Cả đời Vương Tuấn Khải, thăng trầm đủ cả, giờ phút này lại yếu ớt đến nỗi lấy tay tát vào mặt mình cho tỉnh, để nước mắt ngừng rơi.

Vương Nguyên, em quá đáng lắm!

Nhưng anh lại chẳng có quyền gì trách em...

-----------------------------------------------

Vương Nguyên bị ngắt điện thoại đột ngột, liền cảm thấy rất kì lạ. Giọng Vương Tuấn Khải nặng âm mũi, giống như bị cảm cúm kinh niên. Hắn cũng chỉ mới đi Thượng Hải có một đêm. Thượng Hải nhiều tuyết đến mấy cũng không thể biến một nam nhân khỏe mạnh cường lực thành một kẻ yếu ớt đến thế chứ?

Cậu nhìn Lưu Chí Hoành, cau mày nói:

"Vương Tuấn Khải bảo tớ cứ đi."

"Tốt! Thế chiều nay tớ lái xe qua đón cậu."

Vương Nguyên gật đầu, rồi lại nhìn văn kiện, nhưng đầu óc cứ suy nghĩ mãi về cái nghẹn ứ trong mấy câu cuối của Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro