Chap 52: Rồi có một ngày em sẽ yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ngắt máy xong, chật vật đứng dậy, tay chống xuống bồn rửa mặt nhìn mình trong gương. Hắn mở nước rửa mặt cho bớt vẻ mệt mỏi rồi mới quay ra cùng MK ăn trưa.

Mới hôm qua còn mong ngóng nhanh nhanh để trở về, vậy mà lúc này hắn bỗng nhiên đủng đỉnh. Ở nhà không có ai chờ đợi hắn, hắn gấp gáp làm gì... Nếu không phải Dịch Dương Thiên Tỉ giục giã đến đau cả miệng, thì chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ muộn giờ bay.

"Vương Tuấn Khải, anh lạ quá đấy!" Thiên Tỉ biết từ đêm qua hắn đã không hề chợp mắt.

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ có thở dài một hơi rồi kéo hành lí bước đi. Xuống khỏi sân bay cũng đã hơn 7h tối. Vì vừa kí xong hợp đồng MK nên hắn đoán nhân viên công ty vẫn theo lệ cũ tăng ca, tầm này có thể đang rục rịch ra về. Và như thế, Vương Nguyên sẽ đi với Lưu Chí Hoành tới thành phố bên cạnh xem cái được gọi là vũ kịch.

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nhếch môi, lấy xe từ bãi giữ xe của sân bay mà lái về công ty. Đêm nay Vương Nguyên không ở nhà, thứ duy nhất hắn có thể làm để bớt nhớ là vùi đầu vào công việc, cho nên bây giờ muốn tới công ty xem còn văn kiện báo cáo nào còn sót để mang về tự hành xác mình.

Từ cổng công ty đi vào, Vương Tuấn Khải nhìn thấy xe của Mã Dương lái ra. Hắn dâng lên bực bội trong lòng, đánh tay lái muốn quay xe sang hướng khác. Đột nhiên hắn nhìn thấy ánh đèn cao áp chiếu thẳng tới kính trước xe Mã Dương, ngoài tên đó ở ghế lái thì còn một người ở ghế phụ lái bên cạnh.

Lúc này hai chiếc xe vì tránh nhau nên tạo thành thế vuông góc, Vương Tuấn Khải hoảng hốt quay lại nhìn nhưng chiếc xe kia đã lái đi mất rồi.

Hắn có nhìn nhầm không?

Người ngồi ghế phụ lái nhìn không rõ là ai, nhưng người đó đang giơ chiếc áo khoác lên mà giũ giũ. Dựa vào kiểu dáng đặc trưng mà hắn phải nhìn nhuyễn cả mắt ra mới hài lòng trả tiền mua về, thì đó chính là đồ Vương Nguyên.

Hơn nữa, chính là cái áo xuất hiện trong tấm ảnh. Nếu không phải loại hàng này hiếm, ở thành phố này không thể có cái thứ hai, thì hắn đã không ngờ vực người đó chính là Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải thẫn thờ, tay đặt trên vô-lăng co chặt đến lộ cả gân xanh.

Không phải... nói là đi cùng Lưu Chí Hoành xem vũ kịch sao?

Hiện tại biến thành đi với Mã Dương như vậy...

Vương Nguyên thuần khiết thiện lương chắc sẽ không nhẫn tâm nói dối hắn thế chứ?

Hai bức ảnh mở ám lại nhảy ra trong đầu, Vương Tuấn Khải gầm lên một tiếng ngắn, rồi gục đầu vào vô-lăng.

Hắn thực muốn mất phương hướng.

-----------------------------------------------
Vương Nguyên lưu tài liệu, tắt máy rồi cầm lấy áo khoác dạ màu trắng mặc vào, cầm theo điện thoại rồi khóa cửa phòng làm việc. Nhìn qua cửa kính nơi hành lang, cậu thấy phố xá đã lên đèn, bầu trời tối thui lại sáng bừng một vầng trăng mờ. Máy bay Vương Tuấn Khải đi giờ này hẳn là hạ cánh rồi, sao vẫn chưa thấy hắn gọi cho cậu.

Nghĩ tới giọng điệu rất lạ của hắn ban sáng, nỗi bất an trong lòng Vương Nguyên khiến cậu khẽ cau mày.

Vương Nguyên quyết định gọi cho Lưu Chí Hoành.

"Sao thế Nguyên Nguyên? Tớ tới sân bay đón lão Dịch rồi qua chỗ cậu liền."

"Dịch Dương Thiên Tỉ về rồi?"

"Ừ, cả hai người bọn họ về rồi. Vương Tuấn Khải không nói với cậu sao?"

"Không nói..."

"Ồ.."

"Tớ nghĩ hôm nay không đi xem vũ kịch được đâu. Thực xin lỗi, hôm khác chúng ta đi nhé." Vương Nguyên muốn ở nhà, lí do đơn giản là ai kia về rồi, ở nhà ấm áp hơn nhiều, an toàn hơn nhiều.

"Không đi nữa à? Thôi, tớ đòi lão
Dịch đi cùng vậy. Hôm khác hẹn sau nhé!"

"Ừ, cậu đi đón anh Dịch nhà cậu đi."

Vương Nguyên xốc lại cổ áo, rồi rời công ty. Cậu không về nhà mà tới siêu thị mua đồ. Vương Tuấn Khải về lúc này chắc chưa được ăn gì cả. Làm vài món đơn giản và hôm nay sẽ có một bữa tối yên bình tĩnh tại.

Lúc Vương Nguyên về nhà đã gần 8 giờ tối, quả nhiên thấy xe của Vương Tuấn Khải ở trong gara. Cậu vui vẻ hẳn lên, nét mặt thoải mái mà bước vào.

Trong phòng khách không thấy Vương Tuấn Khải, phòng hắn mở toang cửa cũng không có ai trong đó. Vương Nguyên tuy hơi khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu đặt đồ ăn xuống bàn bếp rồi về phòng thay đồ.

Vừa mở cửa phòng ra cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải sắc mặt vô cùng âm trầm ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào cái ngọc bội cậu để quên trên tủ đầu giường từ tối hôm kia, cái hôm Vương Tuấn Khải đi Thượng Hải,  đến giờ còn chưa cất. Vương Nguyên bước nhanh đến, khều khều vai hắn, tươi cười hỏi:

"Anh làm gì thế? Sao về mà không nói một tiếng?"

Vương Tuấn Khải ngước đôi mắt đỏ ngầu vì kìm chế lên nhìn cậu.

Một giây sau, hắn không khống chế nổi bản thân mà đem cậu đẩy ngã xuống giường.

Vương Nguyên đột nhiên trong chớp mắt bị áp chặt đến không nhúc nhích nổi, nhất thời vô cùng kinh ngạc.

Giọng hắn vừa khàn đặc vừa nghẹn lại, hai tay đang nắm lấy cổ tay cậu siết chặt thêm, kiềm giữ cậu không thể cử động nổi.

Đúng, hắn muốn chính là như vậy. Giữ lấy Vương Nguyên không cho cậu đi đâu. Cậu chỉ có thể ở bên hắn, không phải ai khác.

"Em nói đi xem vũ kịch cơ mà?"

Vương Nguyên ngửa mặt nhìn hắn, đáp:

"Hôm nay thấy giọng anh lạ quá, nghĩ là anh đi Thượng Hải lạnh đến sinh bệnh, nên ở nhà chờ anh."

Tâm hắn rung động mãnh liệt, cùng với đó lại là đau đến xé lòng.

"Chờ anh?" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt cười, "Có người chờ tôi cơ đấy..."

"Vương Tuấn Khải, anh nói gì thế?... a..."

Vương Nguyên chưa kịp hết ngạc nhiên, đã bị Vương Tuấn Khải dùng môi mình khóa chặt lại không cho cậu nói thêm tiếng nào. Môi hắn kịch liệt áp tới, dán chặt lên không chừa một khe hở. Đầu lưỡi nhanh chóng sục sạo tìm kiếm, cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ của cậu mà cưỡng ép cuồng nhiệt

 Hắn cường hôn đến như mất kiểm soát, khiến khoang miệng Vương Nguyên bị càn quét đảo điên. Vương Nguyên nhăn mặt vì khó thở, đại não bị xoay đến quay cuồng, cảm giác lưỡi cậu bị mút mát đến tê dại cả đi, mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí.

Vương Tuấn Khải hắn tại sao lại đột nhiên biểu hiện như vậy? Tại sao không giải thích chuyện gì xảy ra đã bá đạo mà cường ngạnh cậu thế này?

Cậu có cảm giác tâm hắn bây giờ đang rất bất an.

Nhưng mà, cái hôm càng lúc càng sâu này lại khiến cậu mơ màng đến quên cả phản kháng.

Vương Tuấn Khải càng đau lòng, càng tức giận, thì lực xuất ra càng thêm mạnh. Hắn dường như không còn chừa cho Vương Nguyên chút đường lui nào, đến nỗi gần như là chiếm đoạt. Hắn càng lúc càng áp sát, luồn tay giữ lấy sau gáy cổ cậu mà ép nụ hôn thêm sâu sắc.

Cái hôn tuy hàm chứa tình yêu như sóng trào, nhưng lại vô cùng thô bạo, bởi vì còn có cả hiểu nhầm, mơ hồ, ngờ vực và thương tâm trong đó.

Thẳng đến khi Vương Nguyên không thể hô hấp nổi, cố sức đẩy hắn ra, Vương Tuấn Khải mới dừng lại. Mắt hắn phủ một tầng sương dày đặc và mờ đục mà nhìn cậu.

Vương Nguyên thở dốc, cố thu lấy không khí để hô hấp bình ổn, đầu óc quay cuồng đến nỗi không phân biệt nổi cái gì đang xảy ra, chỉ mơ hồ đón nhận cơn thịnh nộ bị kiềm giữ đến phát rồ của ai kia.

Vương Tuấn Khải cúi xuống, ở bên cổ cậu cắn mấy cái, tạo thành dấu hôn chói mắt.

"A!... Đau..." Vương Nguyên giật mình nghiêng người né tránh. Tay cậu cố gắng đẩy đầu Vương Tuấn Khải ra nhưng dường như vô tác dụng.

Vương Tuấn Khải lại kìm chặt cậu, cắn thêm mấy cái dấu nữa, rồi gục hẳn xuống, áp mặt vào hõm vai cậu mà ôm chặt.

"Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên..."

"Anh rốt cuộc... làm sao thế!?" Vương Nguyên nhíu mày. Bàn tay cậu đã được tự do, nhưng không đẩy hay đánh hắn, mà lại túm lấy áo hắn lay lay.

"Nguyên Nguyên... em vì sao không chịu yêu anh?"

"...?"

"Tên đó có gì tốt hơn anh..? Tại sao không chọn anh? Tại sao thà chọn hắn chứ không chịu chọn anh?"

"..." 

"Em nói đi!!!" Vương Tuấn Khải gào lên, cùng lúc Vương Nguyên cảm thấy có chất lỏng ấm nóng thấm qua lớp áo len mà chạm vào da cậu.

Vương Nguyên im lặng, im lặng đễn nỗi tiếng thổn thức khe khẽ khàn đặc của Vương Tuấn Khải cứ như đánh thẳng vào tim cậu.

Mặc dù chẳng thể xác định nổi lòng mình, nhưng cậu biết chắc một điều, cậu trân trọng hắn, tiếp nhận hắn, không một chút bài xích, không một chút ghét bỏ.

Vương Tuấn Khải chờ đợi, thêm một giây im lặng, tim hắn lại như vỡ thêm ra từng mảnh. Rốt cuộc, hắn nâng người dậy, mắt đỏ hoe nhìn cậu.

"Xem ra vĩnh viễn anh cũng không có cơ hội." 

Đột nhiên, hai tay Vương Nguyên choàng lên cổ hắn kéo mạnh xuống. Vương Tuấn Khải mất đà ngã đè lên người cậu, mặt hắn bị cậu ôm lấy, ôm sát vào má cậu, không chừa đến một tí khoảng cách nào.

"Nguyên Nguyên..." Hắn thụ sủng nhược kinh, bối rối vô cùng.

"Mặc dù em không hiểu anh vì sao lại biến thành thế này, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra..."

Cậu chỉ dựa vào câu hỏi của hắn mà trả lời...

"... Nhưng ngoài anh ra, em sẽ không yêu bất kì ai khác."

"Vậy nên, nếu anh có thể chờ đợi đến lúc em có thể toàn tâm toàn ý thì hãy chờ đợi."

"Em không dám hứa trước với anh cái gì, nhưng chắc chắn em sẽ không mang tình cảm của bản thân trao cho một người nào khác."

"..."

"Vương Tuấn Khải, rồi có một ngày em sẽ yêu anh."

Vương Nguyên ở bên tai Vương Tuấn Khải mà nhẹ nhàng thổ lộ.

Tựa như một lọ thần dược, đem các mảnh vỡ trong tim Vương Tuấn Khải biến thành hoàn chỉnh.

Hắn tựa như con cún đi lạc được chủ tìm về, hạnh phúc đến không còn gì sánh bằng mà ôm siết lấy cậu, hôn lung tung lên mặt cậu, khẽ xoa xoa mấy dấu hôn đỏ chói mắt trên cần cổ trắng ngần.

"Xin lỗi... ban nãy... làm em đau..."

Vương Nguyên đơn giản xoa xoa mặt hắn, vuốt khô đi hàng mi ẩm ướt, dịu dàng như nước mà rướn người hôn lên.

Sau đó, cậu lạnh lùng nghiêm mặt:

"Bây giờ, anh giải thích mau cho em, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Thành thật sẽ được khoan hồng, nếu không thì anh sở ra phòng khách ngủ đi."  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro