Chap 29: Ngửa bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cũng không có ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang nhàn nhã ngồi trên sofa ở nhà mình vì cậu biết anh chắc chắn sẽ đến.

Đưa tay cởi áo vest ngoài rồi hỏi:"Anh sao lại tới đây? Chẳng phải em đã nói tối nay có hẹn với bạn ăn tối bên ngoài rồi hay sao?"

Anh nhìn cậu một lượt rồi khẽ cau mày:"Ăn tối có cần phải về khuya như vậy hay không?"

Vương Nguyên như cười như không và không đáp lời. Kì thực cuộc nói chuyện của cậu và Vương Hinh kết thúc khá sớm. Hơn hết cậu cũng không có ý định cùng người phụ nữ ấy ăn cơm cho nên đã tới nhà của Lưu Chí Hoành để dùng cơm tối và sẵn tiện hỏi thăm sức khỏe của Lưu Phúc nên mới về trễ như vậy.

Nhìn thấy thái độ vừa rồi của Vương Tuấn Khải cho thấy dường như là anh đang ghen thì phải.

Mỉm cười ngồi xuống cạnh anh rồi đưa tay quàng qua cổ anh:"Sao vậy? Ghen rồi?"

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp:"Ghen hay không là quyền của anh. Việc em cần làm chính là nên an phận một chút"

Vương Nguyên không kiêng dè nhíu mày rồi hừ lạnh trong lòng. An phận? Anh muốn cậu an phận trong khi cậu chỉ là một người không danh không phận bên cạnh anh sao? Vương Tuấn Khải. Anh cũng quá tham lam rồi.

Cười nhạt rồi nói:"An phận? Hai chữ này hình như không thích hợp với một người chưa kết hôn thì phải?"

Lần này đến lượt Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu. Anh tất nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu nói kia của cậu. Trên danh nghĩa thì Vương Nguyên đúng là còn độc thân nên có thể tự do qua lại với người khác. Còn anh là người đã có vợ nên người cần an phận chính là anh chứ không phải cậu.

Có lẽ Vương Nguyên không biết sự quan trọng của mình đối với anh vì anh chưa từng cho cậu một lời hứa hẹn nào cả. Nhưng Vương Tuấn Khải thì hiểu rất rõ tình cảm của mình.

Anh cũng không rõ Vương Nguyên trở nên quan trọng như thế từ khi nào nhưng hiện tại tình cảm này không chỉ đơn thuần gọi là tình yêu mà còn có cả sự mê muội trong đó nữa.

Vương Tuấn Khải không muốn ảnh hưởng tới thanh danh của cậu nên mới đồng ý sẽ giữ khoảng cách với nhau. Nhưng chỉ mới qua một ngày thì anh đã cảm thấy thiếu đi thứ gì đó làm anh không thể tập trung toàn tâm toàn ý cho công việc được. Mặc dù rất muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn nhưng cũng không thể lấy cớ công việc mà gọi Vương Nguyên sang phòng anh mãi được.

Mặc dù biết rõ Vương Nguyên có hẹn với bạn nhưng vẫn muốn đến để nhìn cậu một chút nào ngờ cậu lại chưa về khiến anh phải nán lại chờ đợi. Chưa trách cậu một thân một mình đi về khuya thì lại nghe mấy lời bâng quơ này của cậu càng làm cho tâm tình của anh thêm mấy phần khó chịu.

Vương Nguyên không kiên nhẫn nhìn khuôn mặt đang cau có của Vương Tuấn Khải. Đứng dậy rồi nhàn nhạt nói:"Cũng khuya rồi. Anh về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có cuộc họp quan trọng"

Vương Tuấn Khải cảm thấy nếu tình hình cứ như thế thì sớm muộn gì anh cũng sẽ mất cậu. Một còn mèo nhỏ có chút hoang dại như Vương Nguyên sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh bạn khi bạn thật sự thương yêu nó. Nhưng nếu nó cảm thấy ở bên cạnh bạn không còn an toàn nữa thì chắc chắn nó sẽ lập tức bỏ đi. Đó cũng là quy luật tất yếu của sự sinh tồn.

Đứng dậy nắm lấy bàn tay cậu. Nhẹ giọng:"Roy. Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện"

Vương Nguyên nhìn anh rồi tự hỏi anh đang muốn nói chuyện gì? Nhưng với thái độ rất nghiêm túc này thì chắc chắn là không phải muốn nói mấy câu sủng nịnh rồi.

Ngồi lại ghế rồi nghiêm túc nói:"Có chuyện gì anh cứ nói đi"

Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh cậu rồi nói:"Anh biết em đang chịu thiệt thòi vì anh chưa thể cho em danh phận. Anh cũng chưa từng hứa hẹn với em điều gì vì anh biết em là người không thích nghe mấy lời hứa suôn cho nên anh muốn dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình. Nhưng hôm nay anh mới phát hiện ra là nếu anh cứ im lặng như thế thì sớm muộn gì em cũng sẽ rời xa anh"

Nói đến đây anh nắm lấy bàn tay cậu rồi chân thành nói tiếp:"Roy...cho anh một tháng. Anh hứa sẽ hoàn thành thủ tục ly hôn có được không?"

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh:"Một tháng? Ly hôn?"

Vương Tuấn Khải gật đầu:"Phải. Cho anh một tháng, anh đảm bảo sẽ giải quyết chu toàn mọi chuyện, sẽ không để em mang tiếng là kẻ thứ ba"

Vương Nguyên có chút mơ hồ hay đúng hơn là đang hoài nghi về những lời hứa hẹn này của anh. Cậu cảm thấy có chút không thật vì anh rõ ràng vẫn còn rất coi trọng tình cảm của Vương Hinh.

Im lặng nhìn anh hồi lâu thì lên tiếng:"Nếu như một tuần anh có thể ở lại đây ba ngày thì em sẽ tin anh thật sự muốn ly hôn"

Vương Tuấn Khải không do dự gật đầu vì ở công ty không thể gặp cậu thường xuyên nên lúc tan làm anh tất nhiên muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn. Hơn nữa chuyện tình yêu ba người này lý ra nên kết thúc từ lâu, nó thật sự khiến anh cảm thấy mệt mỏi và đau đầu.

Vương Nguyên hài lòng vì bản thân bỗng chốc lại có thể chiếm thế thượng phong. Việc Vương Tuấn Khải hứa hẹn không khiến cậu vui bằng việc anh đang âm thầm nhúng nhường cậu.

Cả đêm Vương Tuấn Khải không về và cũng không hề báo trước khiến Vương Hinh bồn chồn. Cảm giác bất an cứ dồn cô vào hố đen của nỗi sợ hãi mà cô không cách nào thoát ra được. Trực giác của phụ nữ lại một lần nữa mách bảo rằng anh thật sự đang có nhân tình bên ngoài. Mọi sự trấn an của cô trước đây bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn vì cô không còn khả năng tự lừa dối bản thân mình nữa.

Vương Tuấn Khải quay về nhà đã là chuyện của tối ngày hôm sau. Anh tất nhiên muốn nói rõ mọi chuyện với Vương Hinh nhưng chưa kịp mở lời thì cô lại cảm thấy không khỏe nên đành im lặng đợi chờ thời gian thích hợp. Dù sao thì thời hạn một tháng vẫn còn đó.

Vương Nguyên không quan tâm tới anh hứa một tháng hay một ngày để ly hôn với vợ mà cậu chỉ muốn dày vò tinh thần của Vương Hinh càng lâu càng tốt để đáp trả lại những tháng ngày khổ đau của mẹ mình khi xưa mà thôi. Dù sao thì anh có ly hôn hay không cũng không còn quan trọng khi cậu biết rõ anh đang đứng về phía cậu.

Thời hạn nửa tháng trôi qua mà Vương Tuấn Khải vẫn không hề đề cập tới chuyện anh đã nói rõ mọi chuyện với vợ mình hay chưa khiến Vương Nguyên bắt đầu bán tín bán nghi vào những lời anh đã hứa.

Kì thực Vương Tuấn Khải không phải không nói mà là không có cơ hội để nói chuyện với Vương Hinh. Từ ngày khai trương phòng tranh thì cô bắt đầu tập trung cho những tác phẩm nghệ thuật của mình nên rất ít khi về nhà. Vì thế chuyện một tuần anh qua đêm mấy ngày ở bên thì cô cũng không có biết đến.

Hơn ai hết, Vương Hinh hiểu rõ bản thân chính là đang muốn lấy công việc và đam mê vẽ tranh của mình để lấp đầy nỗi bất an của bản thân. Có như vậy cô mới không có thời gian để nghĩ suy những chuyện mà cô đang hoài nghi.

Vương Tuấn Khải không mở lời thì tất nhiên Vương Nguyên cũng không có dại dột lên tiếng hỏi vì cậu không muốn anh nghĩ cậu đang tạo áp lực cho anh. Hơn nữa mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của cậu nên cậu cần gì phải mang tiếng thân là "vợ nhỏ" mà bụng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen, ghen ăn tức ở với vợ lớn.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên hiểu chuyện không làm anh khó xử thì càng cưng chiều cậu nhiều hơn. Thời gian ở lại nhà cậu còn nhiều hơn là ở Vương gia.

Tình yêu chẳng khác nào một chất gây nghiện nên mỗi một ngày trôi qua thì bản thân sẽ cảm thấy mình lại yêu đối phương nhiều hơn một chút. Vì thế cho nên Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cứ dính lấy nhau bất kể là ở nhà hay ở phòng làm việc.

Hiện tại ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào bảng báo cáo trên bàn nhưng bàn tay anh lại đang làm loạn trên người Vương Nguyên.

Lúc đầu cậu còn phản kháng vì cả hai đã thống nhất với nhau là phải giữ kẽ khi ở công ty. Nhưng chỉ được vài ngày thì anh hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời mà mình đã nói. Còn mặt dày nói với cậu rằng:"Miệng là của người khác, tai mới là của mình. Cho nên người ta nói gì là chuyện của họ, còn nghe hay không là chuyện của mình"

Vương Nguyên không nói lại lý lẽ ngang ngược của anh nên đành phải thuận theo. Kì thực cậu cũng chẳng quan tâm tới những lời đồn ở công ty vì cậu biết bọn họ chỉ là đang ghen tức với cậu mà thôi.

Nhìn đồng hồ đã điểm 2 giờ chiều thì khóe môi Vương Nguyên khẽ cong, nở ra nụ cười đầy bí ẩn. Ánh mắt trong veo cũng lóe lên một tia đắc ý lạ thường.

Từ ngày Vương Hinh mở phòng tranh thì Vương Nguyên cũng đã âm thầm sắp xếp một người ở bên cạnh cô vì thế cho nên mọi hoạt động của Vương Hinh thì cậu cũng nắm rõ được mấy phần.

Đưa tay ôm lấy cổ anh và nhẹ giọng:"Tuấn Khải..."

Ánh mắt Vương Tuấn Khải di chuyển khỏi báo cáo sang nhìn cậu:"Hửm?"

Vương Nguyên hôn lên má anh một cái rồi nói:"Em muốn về phòng làm việc"

Anh nhíu mày vì không muốn cậu rời đi:"Chẳng phải chúng ta vẫn đang làm việc hay sao?"

Cậu bĩu môi rồi gỡ bàn tay ma quái của anh ra khỏi eo mình:"Anh rõ ràng là đang làm càn chứ làm việc cái quỷ gì?"

Anh mỉm cười nhéo má cậu. Trêu chọc:"Anh có làm càn hay sao?"

Cậu lại bĩu môi. Bất mãn nói:"Anh hiện tại chính là công không ra công mà tư cũng chả ra tư. Càng ngày càng hư hỏng"

Anh nhướn mày hỏi:"Là tại ai mà anh mới thành ra hư hỏng?"

Vương Nguyên hừ lạnh rồi đáp:"Là bản thân anh hư hỏng. Đừng có đổ lỗi cho em''

Anh thở dài rồi hỏi:"Vậy bây giờ em muốn làm việc công hay việc tư?"

Vương Nguyên ậm ừ một lúc rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy mị hoặc:"Nếu em nói em muốn làm việc tư thì sao?"

Vương Tuấn Khải liền mặt dày phối hợp theo:"Rất hợp với ý anh"

Nói xong liền bế cậu lên đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi.

Quần áo cả hai nhanh chóng được trút bỏ nằm rơi vãi dưới sàn nhà. Những nụ hôn nóng bỏng cùng với sự tiếp xúc chân thật của da thịt khiến hơi thở cả hai càng ngày càng dồn dập.

Hô hấp bị đình trệ khiến đầu óc ai cũng cảm thấy trống rỗng. Hiện tại chỉ muốn nhanh chóng cùng đối phương dung hòa làm một thể.

Bộ dạng của Vương Nguyên lúc này chính là vô cùng câu nhân. Nhìn anh với ánh mắt mông lung:"Ông xã..."

Thanh âm vừa phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cậu khiến Vương Tuấn Khải vô cùng cao hứng. Cúi xuống cắn vào đôi môi đã sưng đỏ kia một cái:"Vừa gọi anh là gì?"

Vương Nguyên thản nhiên đưa tay vuốt ve cơ ngực săn chắc của anh rồi nói:"Em gọi anh là ông xã...anh không thích sao?"

Anh đáp:"Anh đúng là không thích..."

Vương Nguyên vừa nhíu mày đã bị anh cắn mạnh vào cổ một cái khiến cậu kinh hô vội đẩy anh ra.

Chưa kịp phẫn nộ thì anh đã nói:"Anh không thích..mà là rất thích"

Chân mày đang nhíu lại của Vương Nguyên liền giãn ra. Thì thầm vào tai anh nói:"Thật không?"

Anh cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của cậu:"Anh có bao giờ anh gạt em chưa?"

Cậu mỉm cười vì đúng là từ lúc quen nhau tới nay thì anh chưa từng lừa gạt cậu. Duy nhất chỉ có chuyện ly hôn là dây dưa kéo dài. Nếu anh không nói được thì hãy để cậu giúp anh vậy?

Có thể hành động này là vô cùng tàn nhẫn với Vương Hinh nhưng nó vẫn không là gì so với sự tàn nhẫn mà ba mẹ của cô dành cho mẹ của cậu trước đây cả.

Khi ấy hai mẹ con của Vương Nguyên phải bất lực nhìn người khác chiếm lấy nhà của mình. Mẹ cậu còn phải chịu đựng bao nhiêu là đau khổ khi nhìn chồng mình cùng người phụ nữ khác làm tình ngay trong nhà mình và ngay trên chính chiếc giường của mình. Cho nên những gì của hôm nay chính là những gì cậu ăn miếng trả miếng, trả lại cho họ mà thôi.

Đưa tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh. Nỉ non:"Ông xã...mau tiến vào...em muốn anh..."

Vương Tuấn Khải hôn trán cậu một cái:"Bảo bối...hôm nay em thật nhiệt tình"

Nói xong liền tách chân cậu ra nhắm thẳng một đường mà xâm nhập. Cảm giác phân thân được hậu huyệt chặt chẽ ấm áp nuốt trọn khiến Vương Tuấn Khải dường như mất kiểm soát. Mỗi lần gần gũi thì anh chỉ hận không thể cùng cậu trầm luân mãi không bao giờ tận.

Vương Hinh hôm nay tới công ty gặp Vương Tuấn Khải vì muốn nói cho anh biết bức tranh của cô đã đoạt giải nhất trong cuộc thi triển lãm tranh Châu Á. Cô muốn ngay lập tức cùng anh chia sẻ niềm vui này.

Thư ký thấy cô tới thì hơi kinh ngạc vì từ trước tới giờ hình như Vương Hinh rất ít khi tới công ty. Nghĩ thế nhưng vẫn mỉm cười tiếp đón:"Thiếu phu nhân đến tìm Vương tổng sao?"

Vương Hinh mỉm cười:"Phải. Anh ấy có ở đây không?"

Thư ký đáp:Thưa có. Vương tổng đang ở trong phòng bàn việc với trợ lý Vương"

Vương Hinh gật đầu nói:"Tôi biết rồi"

Nói xong liền mở cửa bước vào trong

Vương Hinh nhìn khắp phòng không thấy ai thì định ra ngoài hỏi lại thư ký nhưng chưa kịp bước ra thì đã nghe bên trong phòng nghỉ có tiếng động.

Cô lúc này mới nhớ ra là anh còn có một phòng nghỉ riêng ngay trong phòng làm việc.

Vương Nguyên nhìn thấy bóng người bên ngoài cửa thì cố ý lớn tiếng nói:"A...ông xã...đau em..."

Vương Tuấn Khải nghe cậu la hét van xin thì càng hưng phấn bội phần nên càng điên cuồng xâm nhập vào bên trong cậu.

Tay Vương Hinh siết chặt còn mắt thì mở to vì không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy và nhìn thấy.

Chồng cô đang cùng một người khác ân ái ngay tại công ty. Hơn nữa anh còn điên cuồng hơn bao giờ hết.

Vương Hinh không thể tin người đàn ông kia là chồng mình vì kết hôn hai năm nhưng anh với cô chưa từng cuồng nhiệt như vậy.

Vương Nguyên bắt đầu tỏ ra ủy khuất"Ân...ông xã...nhẹ một chút..."

Anh cắn vào cổ cậu:"Bảo bối ngoan...cố chịu một chút. Anh không kiểm soát được nữa rồi..."

Cậu đưa tay ôm cổ anh:"Ân...Ông xã...em muốn sinh con cho anh..."

Anh hôn trán cậu:"Được...Em muốn gì cũng được..."

Cậu hỏi tiếp:"Ân...anh thích...con trai hay con gái?"

Anh đáp:"Chỉ cần là con của chúng ta. Anh đều thích..."

Vương Hinh nghe xong câu nói vừa rồi thì sắc mặt bỗng chốc chuyển sang trắng bệt. Cô vừa nghe thấy gì vậy? Có con sao? Anh muốn có con với người khác sao? Vậy còn cô thì sao? Sao anh lại đối xử với cô như vậy?

Cô đã luôn cố gắng nuôi dưỡng một tia hy vọng nhỏ nhoi sau cùng vậy mà hiện tại nó đã bị anh dập tắt hoàn toàn. Tự hỏi bản thân nên làm gì bây giờ? Xông vào bắt gian tại trận hay sẽ nhắm mắt làm ngơ?

*19-11-2018*Tui bận quá nên không ra tập thường xuyên như trước được. Hôm nay bù 1 tập dài hơn 3000 từ cho mọi người nè.

* Vương Nguyên vì sao lại vào vai phản diện?
- Thứ nhất vì trả thù cho mẹ
- Thứ hai vì nền tảng hôn nhân của nam chính với nữ phụ không có nên sớm muộn cũng bị nhạt nhẽo làm cho sụp đổ.
- Thứ ba là vì tình yêu không có lỗi cũng không phân biệt ai đến trước đến sau. Lỗi do nữ phụ không hợp với nam chính. Lỗi do nam chính gặp nữ phụ đúng thời điểm nhưng sai người.

=> Ai ném đá tui không khách khi ném lại ráng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro