Chap 30: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phát hiện chuyện Vương Tuấn Khải thật sự đã ngoại tình thì Vương Hinh lấy lý do mẹ cô đang bệnh nên sẽ dọn qua nhà mẹ ruột sống một thời gian để tiện cho việc chăm sóc bà.

Thay vì bắt gian tại giường, thay vì tát cho anh một cái rồi vạch trần mọi chuyện mà Vương Tuấn Khải làm thì Vương Hinh lại chọn việc việc im lặng. Cô không dám đối diện với anh và càng không muốn đối diện với sự thật đắng lòng này nên mới chọn cách trốn tránh.

Hơn hết thì Vương Hinh không biết hiện tại bản thân mình phải làm gì. Nhưng cô biết rõ một chuyện là cô không thể mất anh được.

Mặc dù là vợ hợp pháp của Vương Tuấn Khải nhưng cô lại lo sợ địa vị hiện tại của mình ở trong lòng anh không bằng Vương Nguyên. Nếu nói ra mọi chuyện và cô bắt anh lựa chọn thì cô sợ anh sẽ chọn cách ly hôn với cô. Cho nên cô thà một lần nữa lừa gạt bản thân mình xem như chưa nhìn thấy gì. Có lẽ đó là biện pháp tốt nhất mà cô nghĩ ra lúc này.

Về phần Vương Tuấn Khải thì anh tất nhiên không có nghi ngờ gì về hành động này của vợ mình vì tâm trí anh lúc này đã đặt hết lên người Vương Nguyên và ngôi nhà nhỏ của anh với cậu. Tất cả chỉ vì một câu nói cậu muốn sinh con cho anh.

Kì thực anh cũng không yêu thích trẻ con cho lắm nên kết hôn 2 năm mà anh chẳng chút mong chờ gì vào việc sẽ có thêm một thành viên mới. Nhưng khi nghe Vương Nguyên nói cậu muốn sinh con cho mình thì bản thân Vương Tuấn Khải lại cảm thấy tâm tư bắt đầu xao động. Anh đột nhiên muốn có một thiên thần nhỏ vừa giống anh lại vừa giống cậu và nó chắc chắn sẽ là một đứa nhỏ xuất chúng. Chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi cũng khiến anh cảm thấy vô cùng mong chờ.

Vương Nguyên cảm thấy rất lạ vì đã hơn một tuần trôi qua mà Vương Tuấn Khải lẫn Vương Hinh vẫn không có động thái gì cho thấy họ đang muốn giải quyết vấn đề ly hôn. Tự hỏi chẳng lẽ Vương Hinh thật sự có thể nhẫn nhịn đến mức cực hạn hay sao?

Nào ngờ nghĩ đến người thì người liền tìm tới. Vương Hinh thật sự đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định đến tìm gặp Vương Nguyên. Cô muốn cậu buông tha cho Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên uống một ngụm trà rồi nhìn người phụ nữ trước mặt. Nhàn nhạt hỏi:"Không biết Thiếu phu nhân hẹn tôi ra đây có việc gì không?"

Vương Hinh mím chặt môi nhìn cậu một lúc rồi hạ giọng nói:"Cậu Roy. Tôi hẹn cậu ra đây là muốn xin cậu một chuyện"

Vương Nguyên bật cười:"Thiếu phu nhân thật là biết nói đùa. Tôi thì có cái gì để một người cao quý như cô muốn xin?"

Vương Hinh hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói:"Tôi biết quan hệ giữa cậu và chồng tôi không chỉ là cấp trên với cấp dưới. Tôi..."

Thấy cô ngập ngừng không nói nữa thì cậu tiếp lời:"Nếu thiếu phu nhân đã nói như vậy thì tôi cũng không muốn giấu diếm gì thêm nữa. Phải. Tôi và Tuấn Khải đúng là đang có quan hệ yêu đương"

Vương Hinh cảm thấy nơi lòng ngực đau nhói. Khóe mắt đã cay cay. Chua xót nói:"Tôi biết cho nên...tôi xin cậu buông tha cho anh ấy có được không? Anh ấy là người đã có gia đình còn cậu thì vừa trẻ vừa có tài. Bên cạnh cậu có biết bao nhiêu người đàn ông khác. Tôi...thật sự xin cậu đó"

Vương Nguyên thản nhiên nói:"Tôi từ đầu biết rõ Tuấn Khải là người đã có gia đình. Nhưng anh ấy là người chủ động muốn gần gũi tôi. Anh ấy là muốn cùng tôi một chổ. Cô không tin có thể hỏi thẳng chồng mình"

Vương Hinh nghẹn ngào nói không thành lời:"Tôi..."

Vương Nguyên tựa lưng vào ghế nhìn bộ dạng đau lòng của Vương Hinh. Bấy nhiêu đó đã đau lòng rồi sao? Trò chơi chỉ vừa bắt đầu thôi mà. Cô vẫn còn may mắn hơn mẹ cậu rất nhiều vì chồng cô không phải kẻ vũ phu như Vương Khâm.

Khoanh tay trước ngực ngạo kiều nhìn đối phương rồi nói:"Thiếu phu nhân à. Những thứ cô không thể cho anh ấy thì tôi có thể. Cô không biết anh ấy khi ở cạnh tôi thỏa mãn như thế nào đâu. Anh ấy còn nói chỉ có tôi mới làm cho anh ấy thoải mái. Anh ấy còn nói muốn cùng tôi sinh ra những đứa con xinh xắn. Anh ấy..."

Vương Hinh đột nhiên hét lớn:"Cậu đừng nói nữa..."

Vương Nguyên nở ra một nụ cười châm chọc:"Tôi chỉ muốn nói cho cô biết cái gì là sự thật. Trên danh nghĩa cô vẫn là vợ anh ấy. Nhưng trong lòng anh ấy tôi mới là người mà anh ấy yêu thương nhất. Cô đã rõ hay chưa?"

Thấy Vương Hinh bật khóc thì cậu không hề thương tiếc mà ngược lại càng cao hứng. Cười thầm:"Chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ đâu. Cái giá các người phải trả vẫn còn nhiều lắm"

*****

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối mà Vương Nguyên vẫn chưa về thì nhíu chặt mày.

Cậu nói với anh là đi ra ngoài gặp bạn nhưng từ chiều tới giờ vẫn không chịu nghe điện thoại khiến anh vô cùng khó chịu và lo lắng. Hiện tại đã trễ như thế mà vẫn chưa chịu về càng làm anh thêm sinh khí.

Mọi bực dọc của anh bỗng chốc tan biến khi nhìn thấy Vương Nguyên gọi lại. Nhưng người gọi lại không phải là cậu mà là một nữ y tá ở bệnh viện.

Vương Tuấn Khải lo lắng đến độ không kịp lấy áo khoác ngoài. Trực tiếp lái xe đến thẳng bệnh viện ngay lập tức.

Nhìn thấy anh tới thì Vương Nguyên yếu ớt ngồi dậy:"Anh..."

Vương Tuấn Khải nhanh chân bước tới đỡ lấy cậu:"Bảo bối. Em sao vậy?"

Cậu chưa kịp lên tiếng thì bác sĩ đã mở cửa bước vào:"Anh là người nhà của bệnh nhân?"

Anh gật đầu nói:"Phải. Em ấy bị làm sao vậy?"

Bác sĩ nói:"Cậu ấy ngất xỉu dẫn đến động thai. Tạm thời đã ổn định nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm một ngày nữa"

Anh nhíu mày nhìn cậu:"Động thai?"

Bác sĩ nói:"Cậu ấy mang thai đã 6 tuần. Anh là người nhà sao lại không biết?"

Vương Nguyên đỡ lời thay cho anh. Nhìn bác sĩ nói:"Tôi vẫn chưa nói cho anh ấy biết"

Bác sĩ thở ra rồi nhìn cậu nói:"Cậu là nam nhân lại mang thai lần đầu nên có nhiều chuyện cần phải đặc biệt chú ý. Hơn nữa thai đang trong giai đoạn đầu nên còn chưa ổn định. Cậu phải nghỉ ngơi và tránh kích động"

Cậu gật đầu nói:"Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ đi rồi thì anh mới nhìn cậu hỏi:"Sao em không nói cho anh biết là em mang thai?"

Cậu nói:"Em chỉ mới biết cách đây vài ngày thôi"

Anh hỏi:"Vậy sao không nói với anh?"

Cậu mím môi nói:"Em...sợ..."

Anh nhíu mày:"Em sợ cái gì?"

Cậu ủy khuất nói:"Em sợ anh không chấp nhận đứa bé này. Em sợ anh muốn em phá bỏ nó"

Anh nhíu mày nói:"Em đang nói cái gì vậy? Nó là con anh. Sao anh lại không chấp nhận?"

Cậu im lặng một lúc rồi nói:"Tuấn Khải. Em trước sau chỉ là nhân tình của anh. Em..."

Nhìn thấy bộ dạng ủy khuất này của Vương Nguyên khiến anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Vội ôm lấy cậu:"Ai nói em là nhân tình của anh? Anh là yêu thương em thật lòng. Là muốn cùng em một chổ. Chuyện ly hôn anh sẽ giải quyết ngay vào ngày mai"

Cậu vùi mặt vào ngực anh rồi nở ra một nụ cười hài lòng nhưng vẫn ủy khuất nói:"Hôm nay Thiếu phu nhân có tới tìm em..."

Anh nhíu mày hỏi:"Vương Hinh tìm em?"

Cậu ngước nhìn anh rồi nói:"Phải. Cô ấy đã biết chuyện của chúng ta rồi. Cô ấy muốn em rời xa anh"

Nói tới đây Vương Nguyên nhìn thẳng vào anh với ánh mắt long lanh ngập nước. Một giọt nước mắt lăn dài trên má:"Em thật sự không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình anh đâu. Em chỉ là...chỉ là...không nỡ xa anh. Em không muốn con mình không có cha. Em cũng không muốn người ta mắng nó là đứa con hoang. Em..."

Vương Nguyên càng nói thì nước mắt càng rơi nhiều hơn khiến anh cảm thấy có gì đó đè nén nơi lồng ngực làm anh vô cùng khó thở. Cảm giác nhìn người mình yêu khóc thật sự còn khó chịu hơn chính bản thân mình bị thương.

Ôm lấy cậu chặt hơn một chút. Nhẹ giọng vỗ về:"Được rồi...đừng khóc nữa...anh đau lắm..."

Thấy cậu thúc thít thì anh vỗ nhẹ lưng cậu:"Em yên tâm đi. Anh sẽ không để em và con chịu ủy khuất đâu"

Cậu ngước nhìn anh ái ngại:"Nhưng mà..."

Anh hôn trán cậu trấn an:"Được rồi. Mọi chuyện để anh giải quyết được không? Em hiện tại cần phải nghỉ ngơi"

Nói xong đỡ cậu nằm xuống giường rồi nắm chặt bàn tay cậu:"Ngoan. Ngủ đi. Anh sẽ ở đây với em"

Thấy cậu ngủ say thì anh mới yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra vì cũng may là cậu và đứa bé trong bụng vẫn bình an vô sự.

Anh không biết Vương Hinh biết chuyện anh với cậu từ khi nào nhưng đây cũng xem như không phải chuyện xấu. Ít ra thì anh đã có lý do chính đáng để đưa ra yêu cầu ly hôn với cô.

Mặc dù biết rõ việc mình làm là có phần bất công với Vương Hinh. Nhưng tình yêu là thứ không thể dùng lý trí để nói mà chỉ có thể nghe theo lý lẽ của con tim.

Nếu hôm nay Vương Nguyên không mang thai thì anh sẽ vẫn chọn cậu. Huống hồ gì hiện tại cậu đang mang trong người giọt máu của anh nên anh càng phải bảo hộ cho cậu nhiều hơn nữa.

Cho nên Vương Hinh cứ coi như anh là gã đàn ông xấu xa đi. Anh sẵn sàng chấp nhận mọi sự chỉ trích từ cô. Chỉ cần cô thuận ý ly hôn thì anh nhất định sẽ không để cô phải chịu thiệt.

*3-1-2019* Đợi lâu quá rùi phải hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro