Chap 35: Người nắm giữ trái tim anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây công ty của Vương Tuấn Khải đang có một dự án lớn mà Vương Nguyên lại đang mang thai nên anh không thể để cậu phụ giúp anh xử lý công việc được, nhiệm vụ của cậu bây giờ chính là phải ngoan ngoãn ở nhà để dưỡng thai.

Vương Tuấn Khải mặc dù rất bận nhưng cũng không dám về nhà trễ vì nghĩ rằng Vương Nguyên nhất định sẽ không vui. Từ khi thăng chức là baba thì anh cũng chịu khó đọc qua một số sách dành cho người mang thai, trong đó nói tâm tình của người đang mang thai thường hay thay đổi thất thường, lại còn rất dễ cáu gắt nên anh thật sự không muốn chọc giận tới cậu vì như vậy sẽ vừa ảnh hưởng tới cậu lẫn đứa nhỏ trong bụng.

Vương Nguyên cũng không thuộc dạng hay mè nheo thích làm nũng nhưng cậu cũng muốn tận dụng lợi thế của mình một chút, trêu chọc Vương Tuấn Khải cũng thuộc dạng thú vui tao nhã mà phải không?

Ném remote tivi sang một bên rồi liếc nhìn anh, nhíu mày nói:"Tuấn Khải...anh có thể nào buông cái laptop ra một phút được không?"

Vương Tuấn Khải lập tức rời mắt khỏi laptop và hỏi:"Có chuyện gì vậy em?"

Vương Nguyên tựa lưng vào thành giường rồi nói:"Em có chuyện muốn nói với anh"

Anh âm thầm thở dài vì biết bản thân sắp phải "nghẹn" nữa rồi. Người ta nói "chim khôn quen chậu, vợ chồng quen hơi" là có thật, mặc dù Vương Nguyên đang mang thai nhưng anh vẫn muốn gần gũi cậu như lúc trước, thậm chí còn có khuynh hướng dính người hơn. Ngày nào cũng muốn ôm lấy cậu, muốn hôn cậu, muốn chạm vào da thịt cậu và nghe từng hơi thở quen thuộc.

Đang trong giai đoạn ăn "thịt" không được nên anh nhất định phải tranh thủ ăn "đậu hủ" thôi. Nhưng mỗi khi gần gũi cậu thì anh lại phải kiềm chế dục vọng của bản thân. Cái thể loại nhìn được, sờ được nhưng không ăn được này chính là một dạng cực hình đối với đàn ông.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay cậu rồi hôn lên đó một cái:"Sao hả? Em muốn nói cái gì?"

Vương Nguyên bĩu môi, thu tay về rồi nói:"Anh đừng có nịnh nọt kiểu này nữa, có một chiêu mà cứ dùng hoài"

Anh mỉm cười, một lần nữa nắm lấy bàn tay cậu rồi hôn lên, mặt dày đáp:"Nhưng lần nào cũng hữu dụng đó thôi"

Vương Nguyên bật cười nhưng miệng lại buông câu:"Anh im đi...mặt càng ngày càng dày thêm"

Nói xong rồi kéo anh lại gần thêm một chút, đưa tay ôm lấy cánh tay anh:"Tuấn Khải...em muốn anh xem tivi cùng với em, em xem một mình thật sự là rất chán, mấy cái nhạc thai giáo của anh làm em buồn ngủ chết đi được"

Vương Tuấn Khải thở dài rồi nói:"Nhạc thai giáo rất tốt cho em và con mà, em nghe nhạc phải cảm thấy thư giãn mới phải, anh còn chút việc cần giải quyết, xong việc anh sẽ xem tivi với em có được không?"

Vương Nguyên bất mãn buông cánh tay anh ra:"Một chút? Từ lúc anh về nhà cho tới giờ, ngoài tắm rửa và ăn cơm ra thì anh cứ ôm cái laptop cho tới khi đi ngủ mới buông"

Nói rồi rời giường, hậm hực nói tiếp:"Anh có giỏi thì ôm nó lên giường ngủ luôn đi"

Vương Tuấn Khải biết bản thân đã chọc giận con mèo nhỏ nên vội giữ lấy tay cậu:"Em đừng tức giận, anh thật sự đang rất bận"

Vương Nguyên hít một hơi rồi nói:"Được. Anh rất bận đúng không? Vậy em không làm phiền anh nữa"

Nói rồi gỡ lấy bàn tay anh ra khỏi cánh tay mình:"Anh cứ tự nhiên mà làm việc của mình đi"

Anh thở dài rồi ôm lấy cậu:"Anh xin lỗi được chưa? Anh cùng em xem tivi là được chứ gì?"

Cậu liếc nhìn anh:"Có cần phải miễn cưỡng như vậy không?"

Anh thở ra và nói:"Không miễn cưỡng...không miễn cưỡng chút nào..."

Vương Nguyên hài lòng để anh bế lên giường rồi cùng nhau xem tivi, quả nhiên là nên "dạy chồng từ thuở ban sơ mới về". Mặc dù bản thân cậu đang bướng bỉnh vô cớ nhưng Vương Tuấn Khải vẫn muốn chiều theo, điều này chứng tỏ anh rất coi trọng cảm xúc của Vương Nguyên.

Người có thể bao dung bạn những lúc bạn bất đồng nhất mới là người thật sự quan tâm và yêu thương bạn nhất có phải hay không?

Vương Nguyên không phải được nước lấn tới nhưng cảm giác được anh cưng chiều thật sự rất thích thú nên ngày nào cũng muốn quấn lấy anh để cùng nhau nghe nhạc thai giáo, cùng nhau xem tivi, mặc dù biết rõ anh không thích xem mấy cái thể loại giải trí này.

Chính vì sự dính người này của cậu mà gần đây Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ phải tan làm trễ hơn bình thường.

Anh không muốn làm cậu không vui nhưng vấn đề công việc của anh cũng không thể trì hoãn được. Cho nên lựa chọn tốt nhất là xử lý xong công việc ở công ty xong rồi hãy quay về nhà nằm xem tivi cùng với cậu. Như vậy cũng xem như là tạm ổn thỏa đôi đường.

Vương Tuấn Khải nghĩ thế nhưng không có nghĩa là Vương Nguyên cũng nghĩ như vậy. Cậu đang tự hỏi anh có phải hay không đã bắt đầu ngao ngán cảnh sống chung với một người mang bầu? Đã dám vì cậu mà ngoại tình một lần thì biết đâu sẽ có lần thứ hai?

Thấy cậu đang ngồi trầm ngâm một mình ở ngoài vườn thì Vương Hinh lên tiếng:"Cậu sao lại ngồi ở đây? Buổi tối sương xuống sẽ bị cảm lạnh đó"

Vương Nguyên không đáp lời mà nhìn thẳng vào đối phường, một lúc sau thì nhàn nhạt hỏi:"Lúc trước mỗi khi Tuấn Khải về trễ thì cô thường làm gì? Có hay không cũng sẽ ngồi ở đây một mình?"

Vương Hinh mím chặt môi, quả nhiên cậu rất biết cách làm tổn thương người khác, lúc trước cô đúng là có ngồi ở chổ này để chờ anh trở về, lần nào cũng chờ đến tận khuya mới chịu quay về phòng chờ tiếp. Nhưng những tháng ngày đó đã không còn từ khi cậu dọn tới Vương gia sống, bởi vì anh lúc nào cũng tranh thủ về sớm để ăn cơm với cậu và cho dù cô có chờ thì người anh muốn nhìn thấy cũng không phải là cô nữa rồi...

Nghĩ tới đây khiến Vương Hinh nhớ ra rằng mấy ngày hôm nay anh đúng là có tan làm trễ, tuy không về khuya như lúc trước nhưng hình như điều này cũng khiến cậu không vui. Cậu lại đang mang thai nên khó tránh khỏi chuyện sẽ suy nghĩ lung tung.

Vội nói vài câu như lời động viên:"Có thể gần đây công ty có nhiều việc nên anh ấy mới về trễ một chút, cậu đừng nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng tới đứa nhỏ"

Vương Nguyên bật cười:"Cô nghĩ tôi sẽ ngồi yên giống như cô hay sao? Tôi không ngốc để bị người ta cấm sừng lâu như vậy mới phát hiện đâu"

Nói rồi đứng dậy, đối diện với Vương Hinh và nói tiếp:"Đừng tỏ ra thương hại bất kì ai vì không phải ai cũng cần sự thương hại đó. Giữa tôi và cô ai mới là kẻ đáng thương? Chắc cô hiểu rõ mà phải không?"

Vương Hinh nghe xong câu nói kia thì cảm thấy nghẹn nơi lồng ngực, phải, cậu nói đúng, trong cuộc tình này thì kẻ đáng thương là cô chứ không phải cậu, cô lấy tư cách gì mà thương hại cậu đây? Thật đúng là một chuyện buồn cười nhất thiên hạ.

Lúc Vương Tuấn Khải về tới nhà cũng là lúc Vương Nguyên đã âm thầm rời khỏi Vương gia.

Vương Hinh thật sự không biết cậu đã rời đi khi nào nhưng vẫn thành thật nói cho anh nghe những gì mà cậu đã nói với cô.

Vương Tuấn Khải nghe xong thì không để tâm tới những lời cay độc của cậu dành cho Vương Hinh mà chỉ chú tâm tới việc dường như cậu đang tức giận vì chuyện anh về nhà trễ, còn cái chuyện cậu bị anh cấm sừng thì anh thật không biết cậu có nghĩ như vậy hay không? Nhưng với một người có chủ kiến như cậu thì sẽ không ngồi yên mà suy diễn như thế đâu.

Vội vàng gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy khiến cho ruột gan anh nôn nóng như bị lửa thiêu đốt. Cuối cùng vẫn là nhắn cho cậu một tin nhắn vì biết đâu khi cậu nguôi giận sẽ nhìn thấy:"Bảo bối! Em đang ở đâu vậy? Anh tới đón em"

Vương Nguyên vốn dĩ chẳng có hờn dỗi hay ghen tuông gì cả vì tuy cậu ở nhà nhưng muốn biết anh đang làm gì và ở đâu cũng không phải chuyện khó khăn. Cậu chỉ là muốn cho anh biết cậu không giống Vương Hinh. Cậu không phải là một con búp bê ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ anh quay về rồi nói vài dỗ ngọt là xong chuyện.

Cậu muốn cho anh biết cho dù cậu không thể trực tiếp giúp anh giải quyết công việc nhưng anh cũng không được gạt bỏ cậu qua một bên như thế được. Cậu không cần biết anh bận việc gì nhưng nhà phải là nơi mà anh mong muốn quay về nhất. Và trên tất cả chính là vì nơi đó có cậu.

Sau một giấc ngủ yên bình thì tâm tình của Vương Nguyên cực kì thoải mái, cậu thích biển nên chổ này thật sự thích hợp cho việc nghỉ dưỡng.

Ném điện thoại sang một bên rồi mỉm cười vì trong đó có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Vương Tuấn Khải, thì thầm nói:"Vương Tuấn Khải. Em cho anh 3 ngày, nếu anh vẫn không tìm được tới được đây thì..."

Nói rồi thong dong bước ra khỏi phòng, cậu muốn ngắm hoàng hôn rồi thưởng thức bữa tối bên bờ biển, cảm giác này thật sự rất tự do tự tại. Đó là lý do vì sao nhiều người cảm thấy hối hận khi kết hôn sao? Chính là mất đi sự tự do vốn có của một người độc thân?

Vương Tuấn Khải không có tâm tình nào để giải quyết công việc mặc dù đã thuê rất nhiều người đi tìm Vương Nguyên nhưng anh vẫn không thể nào yên tâm được. Nếu như cậu thật sự quay về Mỹ thì anh sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm, nhưng cũng may cậu còn chưa chạy đi mất...

Cứ nghĩ khi gặp anh thì cậu sẽ trốn tránh hay mắng anh để trút giận, nhưng không, cậu rất thản nhiên đối mặt với anh:"Anh rốt cuộc cũng tới rồi sao?"

Vương Tuấn Khải có chút ngỡ ngàng trước thái độ này của cậu, cảm thấy bế tắc vì không biết phải dỗ ngọt con mèo hoang bé nhỏ này làm sao đây? Nếu cậu mắng anh thì có phải dễ giải quyết hơn không?

Vương Nguyên nhíu nhíu mày nhìn anh, một người đàn ông đỉnh đạt trong giới kinh doanh cũng có lúc một câu cũng không nói ra được như ngày hôm nay sao? Vẫn là muốn trêu thêm một chút nữa.

Khoanh tay trước ngực, ngạo kiều nhìn anh và hỏi:"Anh không có gì để nói thì tốt nhất là nên quay về nhà với vợ anh đi"

Vương Tuấn Khải thở dài rồi nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ giọng:"Bảo bối! Em đừng như vậy có được không? Đang yên đang lành em đột nhiên bỏ nhà đi khiến anh lo lắng lắm có biết không?"

Vương Nguyên cười nhạt:"Anh có thời gian để lo lắng sao? Em còn tưởng phải mất mấy ngày thì anh mới phát hiện ra em không còn ở nhà nữa đó"

Anh lại lần nữa thở dài:"Roy! Đừng làm khó anh có được không? Anh thật sự là vì công việc nên mới về trễ. Nhưng anh vẫn quan tâm em và con mà"

Vương Nguyên im lặng nhìn anh hồi lâu nhưng anh không hề có biểu hiện gì của sự chột dạ.

Thấy cậu trầm ngâm thì anh nhẹ giọng thêm chút nữa:"Theo anh về nhà có được không?"

Vương Nguyên lắc đầu:"Anh cứ về giải quyết công việc của anh đi, em muốn ở đây nghỉ ngơi"

Vương Tuấn Khải nhíu mày:"Roy! Em nói xem, anh có thể để em ở lại đây một mình được không?"

Cậu đáp lời:"Em không phải trẻ con, em có thể tự lo cho bản thân mình được"

Anh biết rõ cậu là người có chính kiến nên không dễ lung lay được cậu. Nhưng lần này anh tuyệt đối không cho phép cậu tự tung tự tác. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng bề ngoài vẫn nhẹ giọng với cậu:"Đợi anh giải quyết công việc xong sẽ dẫn em đi chơi? Bây giờ thì theo anh về nhà có được không?"

Vương Nguyên im lặng hồi lâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi:"Vương Tuấn Khải, anh nói xem, em có làm phiền anh hay không?"

Anh cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, nếu giờ phút này anh nói không thì nhất định cậu sẽ đóng sầm cửa lại và người ở bên ngoài chắc chắn sẽ là anh. Thành thật đáp:"Có"

Cậu lại hỏi tiếp:"Anh biết em phiền vậy thì tại sao vẫn chạy đi tìm em?"

Anh lại lần nữa chân thành trả lời:"Anh thà bị em làm phiền chết còn hơn là cô độc mà chết"

Nói rồi ôm lấy cậu và nói tiếp:"Theo anh về nhà có được không? Anh thật sự rất nhớ em"

Vương Nguyên đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, mỉm cười:"Là anh nói đó, vậy thì em sẽ làm phiền anh cho tới chết"

Vương Tuấn Khải cũng ôm chặt cậu hơn vì những gì anh nói hoàn toàn là sự thật. Nếu như trước đây tình cảm này chỉ gói gọn trong một chữ yêu, thì giờ đây nó còn có thêm một chữ cần. Anh cần có cậu, cần có đứa nhỏ của anh và cậu để cùng nhau xây nên một gia đình hạnh phúc. Hôn nhân của anh đã đổ vỡ một lần nên anh tuyệt đối không cho phép nó tan vỡ lần thứ hai. Mối lương duyên này anh nhất định quý trọng và nắm chặt.

Là một người làm kinh doanh nên Vương Tuấn Khải buộc phải có một cái đầu lạnh. Anh biết rõ trên đời này không có thứ vũ khí hay quyền lực nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu chân thành hay những kỷ niệm đậm sâu. Càng không thể là sự yếu đuối, sự khéo léo, sắc sảo hay vẻ thông minh dịu dàng, sự giàu có hoặc là thương hại...

Với anh thì những thứ đó chỉ có thể níu giữ một thân xác, một trí óc chứ không thể níu kéo một trái tim. Thế nhưng ngày hôm nay, người con trai này lại có thể nắm giữ trái tim anh một cách trọn vẹn nhất...

*27_6_2019* Không biết nói gì nữa, thôi thì khỏi nói luôn ha 🤭🤭🤭.
Nhưng những ai không muốn nói gì với tui thì cũng hãy để lại cho tui 1 chấm ở cmt nha, hãy để cho tui biết mọi người vẫn ở đây😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro