Phần 36: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hinh biết rõ vị trí của mình ở trong lòng của Vương Tuấn Khải đã không còn nhưng vì tình yêu dành cho anh quá lớn nên vẫn cứ muốn bên cạnh để chăm sóc anh như trước đây.

Mỗi một ngày trôi qua thì thương tổn của bản thân càng thêm sâu sắc, mặc dù sống chung một mái nhà nhưng anh luôn trốn tránh sự quan tâm của cô, tập trung tất cả sự thương yêu và nuông chiều dành cho Vương Nguyên.

Biết rõ đó là điều hiển nhiên nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi đau đớn, nhưng rồi lại tự an ủi bản thân rằng dù sao thì cô vẫn còn có thể nhìn thấy anh mỗi ngày.

Sau lần Vương Nguyên tự ý rời đi thì Vương Tuấn Khải không còn về nhà trễ nữa mà sẽ ôm công việc về nhà như trước đây. Cậu cũng không còn mè nheo làm nũng bắt anh phải cùng xem tivi với mình nữa. Thỉnh thoảng cậu còn đóng góp ý kiến cho anh, anh cảm thấy như vậy thật tốt và cậu cũng thật là hiểu chuyện.

Vương Hinh cảm thấy bản thân không khỏe, có thể cũng do tâm sinh bệnh cũng nên, chỉ muốn nói chuyện với anh một lúc nhưng từ lúc về nhà thì anh cứ ở trong phòng với Vương Nguyên chứ không chịu ra ngoài.

Buồn bã ngồi ngoài vườn một mình thì thấy quản gia đi tới, có lẽ đây là người vẫn giữ thái độ đúng mực với cô từ trước cho tới bây giờ.

Quản gia cung kính hỏi:"Phu nhân, trời đang trở lạnh, ngồi ngoài này không tốt cho sức khỏe đâu"

Vương Hinh cười nhạt khi nghe thấy danh xưng "phu nhân" này, nó chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, nhàn nhạt nói:"Tôi chỉ ngồi một lát, sẽ không có vấn đề gì đâu. Ông cứ đi làm việc của mình đi"

Quản gia biết cô là người cố chấp nên dù thương xót nhưng cũng không biết phải khuyên can gì, càng không dám quá phận, chỉ có thể cúi đầu nói:"Để tôi pha cho phu nhân tách trà nóng"

Vương Nguyên mặc dù rất ghét phải uống thức uống dinh dưỡng dành cho người mang thai nhưng vẫn phải cố gắng uống mỗi ngày để làm hài lòng Vương Tuấn Khải. Việc nhỏ nhặt như pha sữa này đáng lẽ phải để người giúp việc làm nhưng anh lại muốn tự làm cho bằng được.

Thấy anh đang rất tập trung làm việc nên cậu đành lặng lẽ rời giường. Nào ngờ vừa đứng dậy thì anh đã lên tiếng:"Em định đi đâu?"

Vương Nguyên không thể không khâm phục trực giác nhanh nhẹn của anh, chẳng phải đang rất tập trung vào công việc sao? Vậy mà cậu vừa có động tĩnh thì anh liền phát hiện. Nhẹ giọng đáp:"Em đi pha sữa"

Anh đứng dậy và nói:"Ngồi xuống đó, chuyện này cứ để anh làm"

Cậu hơi nhíu nhíu mày vì cảm thấy bản thân mình đang bắt đầu bị anh làm cho trở nên vô dụng, nghiêm túc nói:"Anh coi em là con nít mới lên 3 tuổi hay sao? Chuyện này em có thể làm được, anh cứ lo làm cho xong việc của anh đi"

Anh bước tới rồi ấn cậu ngồi xuống giường:"Anh đã nói chuyện này cứ để anh làm, nếu để tự em làm thì chi bằng cứ để người giúp việc phụ trách là xong"

Vương Nguyên thở dài nói:"Tuấn Khải, anh sao lại có chấp niệm với việc pha sữa như vậy hả? Chỉ là một ly sữa thôi mà, ai pha mà không được"

Vương Tuấn Khải lắc đầu nói:"Sai, anh nói cho em biết, chuyện này không hề nhỏ như em tưởng đâu"

Cậu khó hiểu, mở to mắt nhìn anh rồi hỏi:"Vậy anh nói xem nó lớn lao chổ nào?"

Anh dõng dạc đáp:"Anh nói cho em biết, anh pha sữa cho em uống không chỉ vì em mà còn là vì con. Anh không thể để cho em có cơ hội nói rằng anh là một người chồng vô tâm, một người cha vô trách nhiệm được"

Vương Nguyên đứng dậy, chỉ tay vào trán anh và nói:"Em nói như vậy khi nào hả?"

Anh giữ lấy ngón tay cậu rồi cắn một cái, mỉm cười nói:"Lúc em tức giận thì sẽ có cái cớ để nói"

Cậu thu tay về, hậm hực ngồi xuống giường:"Anh đi pha sữa mau lên, em muốn uống ngay bây giờ"

Anh cười cười rồi nói:"Nếu như ngày nào em cũng nói câu này thì anh không cần tốn nhiều nước bọt để năn nỉ em uống sữa nữa rồi"

Cậu trừng mắt nhìn anh:"Em cho anh 3 phút, trễ 1 giây thì anh tự mình uống luôn đi"

Nói rồi nằm xuống giường, trùm chăn kín mít, cái tên đàn ông này sao càng ngày lại càng đáng ghét như vậy chứ? Suốt ngày chỉ giỏi trêu chọc cậu thôi, nhưng cảm giác này thật sự rất ấm áp...

Cơn mưa to kèm sấm chớp lúc nửa đêm khiến một người đang ngủ say như cậu cũng hoảng hồn thức giấc. Nhìn thấy không có anh ở bên cạnh thì liền lên tiếng gọi:"Tuấn Khải...Tuấn Khải..."

Đáp lời cậu là một sự im lặng đến đáng sợ, ngoài kia sấm chớp cứ vang lên liên hồi khiến chân mày Vương Nguyên nhíu chặt. Vội rời giường để đi tìm anh.

Nhìn thấy quản gia còn chưa ngủ thì cậu lên tiếng hỏi:"Sao giờ này ông còn chưa ngủ?"

Quản gia vội đáp:"Dạ, phu nhân đột nhiên sốt cao nên tôi đang chờ bác sĩ tới"

Vương Nguyên im lặng vài giây rồi hỏi:"Tuấn Khải đang ở đâu?"

Quản gia cúi đầu đáp:"Dạ, cậu chủ đang ở trong phòng phu nhân"

Cậu lần nữa im lặng rồi tự mình bước đi về phía căn phòng kia, căn phòng ấy là phòng ngủ của vợ chồng anh trước đây nhưng từ ngày cậu dọn đến Vương gia thì anh chưa từng đặt chân vào căn phòng đó lần nào.

Hôm nay Vương Hinh sốt cao và muốn gặp anh, quản gia bất đắc dĩ phải đánh thức anh lúc nửa đêm, cũng may Vương Nguyên ngủ rất say nên không có nghe thấy. Nào ngờ trận sấm chớp vừa rồi đã làm cho mọi chuyện trở nên rối tung.

Có câu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" nhưng trong trường hợp này thì chính xác là "cảnh buồn người có vui đâu bao giờ". Ngoài trời tối đen như mực, cộng thêm mưa to gió lớn cứ liên tục nổi lên, thế nên tâm tình của Vương Nguyên càng không được tốt.

Không hề đưa tay gõ cửa mà cứ thế trực tiếp mở cửa phòng, cậu chính là muốn xem anh đang an ủi người kia như thế nào. Quả nhiên là rất biết cách chăm sóc người bệnh.

Vương Tuấn Khải cứ nghĩ bác sĩ đến nhưng không ngờ người tới lại là Vương Nguyên. Vội vàng đẩy Vương Hinh đang ôm chặt mình ra:"Roy...anh..."

Cậu nhúng vai một cái, bình thản nói:"Hai người cứ tự nhiên đi"

Nói rồi đóng sầm cửa lại, cơn ghen hay nói đúng hơn là cơn thịnh nộ của cậu lúc này có thể so sánh với mưa bão trong đêm đen.

Vương Tuấn Khải có nhanh tay lẹ chân tới mấy thì cũng bị cậu nhốt ở bên ngoài. Vừa gõ cửa vừa nói:"Roy...mở cửa cho anh...Roy..."

Vương Nguyên không ngừng hít thật sự để điều hòa lại trạng thái của mình, tự nói với bản thân không được tức giận vì một chuyện nhỏ nhặt này, nhưng kì thực bản thân đang giận tới xanh mặt. Tự hỏi vì sao Vương Hinh có thể chịu đựng được cảm giác này trong suốt khoảng thời gian qua? Thật sự là quá phi thường rồi...

Vương Tuấn Khải không ngừng gõ cửa và không ngừng phân bua giải thích nhưng đáp lại anh chẳng có gì ngoài âm thanh của sấm chớp. Cuối cùng đành bất đắc dĩ dùng tới hạ sách là trèo từ ban công vào.

Vương Nguyên đang ngồi trên giường nhìn anh, một chữ cũng không lên tiếng khiến tâm tư anh càng thêm rối bời. Nếu như cậu khóc lóc hay cáu kỉnh thì có lẽ anh sẽ cảm thấy ổn hơn là khi cậu bình thản như vậy.

Mặc kệ thân thể đang ướt nhem của mình, ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ giọng:"Nói với anh một câu có được không?"

Cậu trầm mặt nhìn anh một lúc thì buông câu:"Đi ra ngoài..."

Anh thở dài rồi nắm lấy tay cậu:"Roy...đừng như vậy có được không? Những gì anh nói từ nãy giờ em có nghe thấy mà đúng không? Vương Hinh bị sốt, tâm trạng lại không được ổn nên anh chỉ qua đó xem một chút. Chuyện chỉ có vậy thôi"

Vương Nguyên thu tay về, lạnh lùng nói:"Đừng có chạm vào người em"

Anh lần nữa nắm chặt tay cậu:"Roy...em đừng như vậy có được không?"

Cậu nhàn nhạt hỏi:"Nếu như anh thấy em đang ôm một người đàn ông khác thì anh sẽ làm gì?"

Vương Tuấn Khải cảm thấy câu hỏi này thật sự có chút khó trả lời, ngập ngừng đáp:"Anh..."

Cậu nói tiếp:"Nếu anh cảm thấy chuyện đó không có gì là khó chịu thì em sẽ chứng minh cho anh thấy nó không hề dễ dàng chấp nhận như vậy đâu"

Nói rồi hất tay anh ra, bước xuống giường, hướng cửa phòng mà bước đi:"Em không muốn ở trong căn nhà này nữa"

Anh vội vàng giữ lấy tay cậu, lớn tiếng nói:"Ngay từ đầu anh đã không tán thành chuyện sống chung này, là ai thuyết phục anh để cho Vương Hinh ở lại, là ai nói với anh tất cả cũng vì muốn tốt cho anh?"

Cậu hít một hơi rồi nói:"Là em sai, em sai được chưa? Từ giờ sẽ không có chuyện ba người sống chung nữa đâu. Em đi là được"

Anh cũng hít một hơi nén giận rồi nói:"Em muốn đi chứ gì? Được...Anh đi cùng với em"

Nói rồi ôm chặt lấy cậu:"Em muốn đi đâu, anh cũng sẽ đi cùng em, đừng tức giận nữa được không?"

Cái ôm của Vương Tuấn Khải khiến tâm tình của Vương Nguyên bỗng chốc dịu lại, chợt nhận ra mình đã quên mất mục đích chính của việc sống chung này. Chỉ vì phút chốc tức giận mà quên mất đại cuộc.

Xoay người lại, mím môi một lúc thì nói:"Em xin lỗi..."

Vương Tuấn Khải lúc này mới nhẹ nhàng thở ra rồi ôm lấy cậu, thì thầm:"Em không có lỗi, là anh vô ý, không nghĩ tới cảm giác của em. Anh hứa với em, tuyệt đối sẽ không có lần sau"

Nói rồi hôn trán cậu một cái, nói tiếp:"Nhưng anh rất vui khi thấy em ghen, cứ nghĩ người như em sẽ không biết ghen cơ chứ"

Vương Nguyên bĩu môi nói:"Người như em làm sao? Em cũng là con người mà"

Nói rồi ôm chặt lấy anh, khẳng định chủ quyền:"Anh là của em"

Vương Tuấn Khải mỉm cười nói:"Em đẹp em có quyền, em nói gì cũng đúng, được chưa?"

Vương Nguyên không nói tiếp nhưng cái ôm dành cho anh càng thêm chặt hơn. Tình yêu này vốn dĩ xuất phát vì mục đích khác nhưng cho đến hôm nay thì nó đã trở thành một tình yêu đích thực. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì người đàn ông này chỉ có thể là của cậu mà thôi.

Có thể tính chiếm hữu của cậu quá cao, nhưng trong tình yêu sẽ không thể tồn tại hai chữ thương hại.

*23_7_2019* 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro