Cà rốt 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Đại Nguyên dạo gần đây tâm tính thật bất ổn nga ~

Bất ổn theo chiều hướng tốt ấy !(๑◕︵◕๑)

Mỗi ngày nó đều lẽo đẽo đi theo Vương Tuấn Khải, thỉnh thoảng còn thấy hai người học bài chung sát thật sát. Các tỷ tỷ còn đang FA đều bị biến thành cái bóng đèn đứt dây tóc cho bọn họ, quá đáng chết đi ! T^T

Lúc này hai người họ đang ở trong lớp tự học, chỉ có hai người ở lại. Vẫn là một mỹ nam tử an tĩnh, ôn nhu giảng bài tập cùng với một tiểu thỏ ngốc ngốc manh manh, tròn xoe hai mắt phồng má. \(☯ ◯ ☯)/

Vương Tuấn Khải ngắm thỏ thỏ kia làm bài tập có chỗ khó liền bĩu bĩu môi, khiến hắn bất giác nhớ đến cảm giác mềm mại ấy. Răng hổ khẽ nhếch lên.

Thỏ thỏ ngồi đó bỗng rùng mình, da gà rơi đầy đất. Oa, tại sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế ??

Đừng nhìn nữa~

Đừng nhìn nữa~ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Đúng lúc này cửa mở ra, một nữ nhân bước vào.

-  Vương Tuấn Khải...

Giọng nói ngọt ngào cất lên, Nhu Thuần-nữ nhân xinh đẹp vừa rồi tiến đến chỗ Vương Tuấn Khải giả bộ cúi người, chìa ra tấm thiệp màu hường sến súa.

-  Em... không biết anh có thể đến dự buổi tiệc Giáng Sinh tại nhà em không ?

-  Tiệc ?

-  Đúng vậy, tiệc Giáng Sinh. Có cả một buổi gặp gỡ làm quen nữa ~♥ Anh có thể ...

Vương Tuấn Khải nhìn cô ta khinh bỉ, thầm đoán ra ý đồ thâm độc của cô, liền khoác vai Vương Nguyên cười nhếch môi :

-  Tôi đi cùng cậu ấy !

-  Rất tiếc, em... chỉ mời anh thôi. _ Nhu Thuần nháy mắt tỏ ra gợi cảm, nhưng Khải Khải thấy khuôn mặt đó gợi đòn thì đúng hơn, chân tay thật ngứa ngáy.

Mùi nước hoa của cô khiến hắn bất quá không chịu nổi, nhăn mặt rồi lạnh lùng nói :

-  Vậy tôi không đi.( ̄_ ̄)

Nhu Thuần giật mình trừng lớn mắt. Cô quay sang Vương Nguyên nhìn nó từ trên xuống dưới khiến thỏ thỏ có chút sợ hãi cúi thấp đầu. Bộ dạng khinh người ý muốn nói, Vương Nguyên có gì mà lại quan trọng đến vậy ?

-  Cô vẫn không hiểu sao ? Bánh bèo như cô đừng hòng làm quen với tôi. _ Vương Tuấn Khải cúi đầu, áp môi mình vào môi Vương Nguyên như trêu tức.

Đầu Vương Nguyên như nổ bùm một tiếng !

Á Á Á !!! Chú cảnh sát cứu con (>д<)!

Bé con xấu hổ đến mức muốn bốc khói, nhắm tịt cả mắt lại. Cái quái... ! Hắn lại... hắn lại cưỡng hôn Nguyên Nguyên nữa ~ huhu (>д<)

-  Anh... !

Nhu Thuần tức tím mặt, nghẹn lời không nói được câu nào, chỉ hừ một tiếng rồi đi mất. Lúc này Vương Tuấn Khải mới thả cục bông đang đỏ mặt tới mức có thể so với tôm hùm luộc chín kia ra. Lập tức nó tức giận đấm thùm thụp lên lưng nam thần ăn vạ.

-  Vương Lòi Sỉ anh đền a đền a ~~~~~~ Dám hôn tôi giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn trước mặt Nhu Thuần, anh... đồ đáng ghét đồ vô sỉ đồ...⁄(⁄ ⁄>⁄.⁄<⁄ ⁄)⁄

-  Tin tôi hôn em lần nữa không ?

-  Ơ... _ Vương Nguyên mím môi, ngước mắt nhìn hắn. Không định làm thật đấy chứ ?

Vương Tuấn Khải vẫn một bộ nghiêm trọng, mặt hết sức biểu cảm.

Nội tâm Vương Nguyên có cảm giác xúc động muốn... bóp nát quả dưa !! (╯‵□′)╯

Thỏ thỏ phồng hai má hồng hồng lên giọng ủy khuất :

-  Anh bắt nạt người...

-  Haha... được rồi đừng giận, lát nữa dẫn em đi ăn.

-  Thật a ? ◕︵◕

-  Thật.

Nguyên Thỏ giả vờ cắm cúi làm bài tập, không quên lầm bầm.

" Anh hứa đấy. "

Ai đó phì cười cốc đầu nó, trong lòng có chút thoáng buồn. Giá như, nó thật sự thích hắn.

_________________________

-  Ngốc tử, đi nhanh lên chút !

-  Anh... hộc... có mà anh đi chậm lại chút !! Cậy mình chân dài... hộc... mà đi nhanh như chạy vậy hả ?! _ Đứa nhỏ nào đó hổn hển chạy theo sau, cảm giác tức không chịu được. Đáng ghét, cố ý đi nhanh, hại nó cứ lạch bạch chạy đằng sau mệt chết ! >___<

-  Thôi không tranh cãi với người ngốc, Vương Mĩ Nam ta sợ lây bệnh ngốc theo luôn. ( ahihi =))) )

-  Anh nói ai ngốc ?! Đồ con bò, lão tử cắn chết anh !!!!

Á A A A A A ~~~!!!! Σ( ಠ д ಠ )

Thế là một đôi nam nhân hồn nhiên cắn nhau như cẩu dại giữa phố, hại mấy bạn chó xung quanh sợ cụp đuôi lui ra xa năm mét.

---------Ta xin phép tua qua cảnh bạo lực máu me này------------

Quán mì cay cuối phố.

-  Đã bảo ăn ở nhà hàng, lại cứ nhất quyết đòi vào đây là thế nào ? _ Đại Ca xử nữ khó chịu càu nhàu _ Bàn thì thấp thấp lại có chút bẩn bẩn. Lại còn... bừa bộn nữa.

-  Ahh~ ? Mì cay ở đây ăn thực ngon mà ヽ( ゜∀)ノ

-  Ừm, em thì cái gì chẳng ngon... _ Vương Tuấn Khải miễn cưỡng ngồi xuống, đúng lúc này hai bát mì được đem tới. Mùi thơm của nước tương cay và mì nóng thực sự rất ngon đến khó cưỡng. Hắn vô thức nuốt nước bọt ực một cái.

-  A cay a~ Vương Tuấn Khải lấy hộ tôi ly nước >__<

Vương Thỏ Thỏ thè lưỡi đỏ hồng ra bộ dạng rất mắc cười. Tuấn Khải vội vừa cười vừa lấy nước cho đứa nhóc. Nhìn nó khổ sở như vậy liền đưa đũa tới gắp một chút, giơ lên.

-  Cay lắm sao ?

-  A~ cay cay cay~ σ(≧ε≦o) Còn nóng nóng nữa... nhưng mà rất ngon đó anh ăn thử đi !

Vương Tuấn Khải nheo mắt, phồng miệng lên thổi phù phù. (¯¯3¯¯)

Pùm chíu ~! < bắn tim >

Ô ố ồ, manh thiệt nga ~( ☯ ◯ ☯ ) ~♥

Cái mỏ chu chu ra manh muốn chết !!

Vương Tuấn Khải tôi không ngờ anh manh như thế !!! Cưng quá (≧∇≦)

... Vương Mặt Than triệt để mặt than, giọng ngu ngu hỏi :

- Nguyên ngốc, cậu lẩm bẩm cái gì thế hả ? (๑•_•๑')

-  Ân, không có gì, ăn đi kẻo nguội ! _ Thỏ thỏ ngượng ngùng cúi mặt xuống len lén nhìn hắn rồi cười trộm. Tôi biết mà, anh thụ chắc luôn á ! ( Trôi : Con đùa má đúng khônggg Σ( ಠ д ಠ ))

Hai đứa ngồi vừa ăn vừa trò chuyện, cười đùa rất... tình tứ. Hại mấy dì bán mì chỉ biết ôm cột tự kỉ, ahuhu, tụi nó ngược chết cẩu độc thân rồi ~ T^T

Thế rồi trời đã bắt đầu tối, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi bộ về nhà.

-  Này, em thích Thiên Tỉ ở điểm nào ?

Thỏ thỏ ngốc ngốc một hồi, rồi lí nhí.

-  Đẹp trai, tốt bụng, lạnh lùng lại siêu cấp ngầu nữa...

-  Sao không thích tôi ?

Vương Nguyên giật mình ngước lên rồi mím mím môi.

-  Tôi, tôi không biết.

-  Tôi thích em. Nhiều lắm~

-  (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Đang trên đường đó !

Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng, mắt dõi theo ánh chiều tà. Ghé sát tai thỏ thỏ thì thầm.

-  Vậy Thiên Tỉ có thích em không ? Đối xử tốt với em không ?

Thỏ nhỏ ngốc lăng lắc lắc đầu. Gì chứ, thứ tình đơn phương này chỉ mình cậu cảm nhận, một mình cậu yêu thương, rồi lại một mình cậu chịu đau khổ mà thôi.

-  Aishh gì chứ, thật là... ! _ Vương Đại Cua nhéo má nó một cái, rồi trách mắng _ Đồ ngu ngốc này, em làm như vậy không phải sẽ chịu rất nhiều tổn thương sao ?╭(๑¯д¯๑)╮

-  Tôi biết, nhưng mà...

Lại cúi đầu. Lại cam chịu. Lại ủy khuất.

Nguyên Nguyên, cả đời em luôn phải chịu bất công như thế ?

Không quan tâm bản thân mình tổn thương thế nào, mù quáng đi theo người ta ?

Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay nó. Thanh âm lãnh đạm trầm trầm vang lên đầy tin tưởng.

-  Hắn có làm gì tổn hại đến em, gọi điện cho tôi.

-  Ư... Ưm, được a.

Thỏ thỏ hơi nhích về phía hắn một chút. Miệng hơi mấp máy lại có chút ngập ngừng.

Rốt cuộc quyết định chào hắn rồi về thẳng nhà. Cuối cùng vẫn là không nói ra thì hơn.

" Vương Tuấn Khải, thích hay không, bản thân em chính là mơ hồ không biết.

Hay... chỉ là vì quá cảm kích mà ngộ nhận thành tình yêu ?

Tuấn Khải, xin anh...

Mau đưa em thoát khỏi lưới tình... ! "

__________________________________

-  Đô Đô ~~ cho anh ôm một lúc nữa, em thật ấm ấm nga~~~

Chó Đô Đô không ngừng cựa quậy. Hứ, bổn cung muốn chơi bóng, không muốn ôm ôm. Nguyên Thỏ bất lực buông nó ra đầy tiếc nuối. Lúc này cậu thật cô đơn a, tóc buộc chỏm quả táo, mặc pijama gấu trúc nằm trên giường rên rỉ :

-  Đô à...

-  Ẳng ẳng~ ?

-  Đô à, anh... có khi nào lại thích Vương Tuấn Khải rồi ? (๑•́ ω •̀๑)

Đô Đô lúc này quay vào trong chơi bóng, để lại cho Nguyên Ca một cái mông múp múp đáng yêu. Bị bơ trắng trợn, thỏ thỏ lăn ra giữa giường, giả vờ hờn dỗi :

-  Ứ chơi với Đô nữa đâu >__<

-  Ẳng ẳng~ _ Cục bông nâu nâu giương đôi mắt đen láy như hạt nhãn long lanh nhìn Nguyên Ca trẻ con đang chu chu môi. Nhảy phóc lên giường, cún nhỏ dụi dụi đầu rồi chui vào lòng Nguyên Ca chễm chệ ngồi. Aha, bổn cung dỗ dành được cậu rồi ! Bổn Đô giỏi quá đi =)))

-  Thiên Tỉ nói không thích anh, anh cũng biết là như vậy. Nhưng... nhưng anh ấy thích Chí Hoành. Hai người bọn họ là người yêu, Đô Đô, là người yêu đó. _ Vương Nguyên ôm Đô vào lòng, giọng run run, vành mắt đỏ hoe _ Hiện giờ chỉ có Vương Tuấn Khải thích anh thật lòng thôi...

-  Ử... _ Cún nhỏ liếm liếm tay Vương Nguyên.

-  Vậy là em ủng hộ anh đúng hong zạ ?? Đúng hong ??? Tuyệt quá Đô Đô, yêu em nhất nga <3 <3 <3 -Quay mấy chục vòng-

Phía dưới, nghe tiếng Vương mama vọng lên :

-  Hai đứa có đi ngủ không ?! Mười một giờ rồi còn nháo nữa !! Mẹ cắt phần xúc xích bây giờ.

-  Ân... mama đừng cắt ~~~ Con ngủ con ngủ rất ngoan a~

______________________________

Mất cả buổi tuối của tuôi TvT Hường phấn tung bay chưa ~

Tuy phần sau có hơi kém chất lượng, xin lỗi >w<

Vote và cmt nhennnn ^^

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro