Cà rốt 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi Song Vương đột nhiên trở thành từ khóa hot nhất trên Weibo, hảo nóng hot nha !

Bọn họ đi đâu cũng dính lấy nhau, thậm chí nhiều người còn bắt gặp họ cùng đi uống trà sữa, cùng ăn mì cay, thường xuyên học bài chung. Vương Tuấn Khải còn đích thân đem limousine đến đón Vương Nguyên về biệt thự nữa. Ô ô ô... quần chúng hủ phải sống nàm thao ~~~~~ >___<

Thế nhưng, sự thật lại hơi bị phũ phàng.

---------------------------------------------------

Tại phòng tự học.

-  Vương Nguyên, đi ăn xúc xích (ノ゚▽゚)ノ

-  ...

-  Vương Nguyên, đi xem phim (ノ゚▽゚)ノ

-  ...

-  Vương Nguyên, đi chơi cầu trượt (ノ゚▽゚)ノ

-  ...

-  Vương Nguyên, đi WC... (ノ゚▽゚)ノ

-  Thôi mệt quá, rốt cuộc anh muốn gì ?!_ Bạn học Vương giận dữ trừng lớn hai mắt. Tên mặt than này cứ vo ve quanh cậu như con ong mật từ nãy đến giờ, thực phiền muốn chết !

Lúc này ai đó cố tình mở lớn hai mắt giả ngu :

-  \(✪ ▾ ✪)/ Tôi chỉ muốn rủ em đi chơi thôi mà ~

-  Tôi bận học, không thấy sao ?

-  Không phải vì Thiên Tỉ đấy chứ ? Em vẫn chưa từ bỏ à ? _ Ai đó tiu nghỉu ngồi xuống bên cạnh, cảm giác thanh âm có chút trầm đi.

Giận rồi a ?

Vương Nguyên thoáng bối rối, mồm miệng bỗng trở nên vụng về.

-  Không phải đâu... (。•﹏•。) Chính là bởi vì... ừm... nếu tôi không học sẽ bị ngốc đó...

...

WTH ?!

Bị ngốc ?

Vương Tuấn Khải bĩu bĩu môi khinh thường.( ̄_ ̄)

Không phải là dù có học đến đâu đi nữa, đứng bên tôi em vẫn là đồ ngốc nghếch đáng yêu sao ?

Nói dối cũng thật ngốc a ngốc.( ̄_ ̄)

-  Em có nhớ giao kèo của chúng ta không ?_ Đột nhiên hắn đổi giọng, quay lại nhìn cậu với ánh mắt lãnh đạm vô thần nhưng sực mùi nguy hiểm.

-  Giao kèo... giao kèo gì a ?_ Thỏ thỏ lắc lắc đầu, làm bộ ngơ ngác.

-  Nếu trong vòng một tháng em học như vậy mà vẫn cưa không nổi Thiên Tỉ... _ Hắn tiến đến, ghé sát vành tai mẫn cảm của cậu thổi khí _ Em sẽ là người của TÔI ♥

Vương Nguyên vô thức nuốt nước bọt, tay đẩy mặt hắn.

-  Ân... có nhớ... mau lùi ra xa một chút, nóng quá ~('・ω・')

-  Được, vậy đi cùng với tôi.

-  Ô ô, không được em còn bài tập... ân...(╯°□°)╯

Chưa kịp nói hết câu, bạn học Vương Lớn kéo bạn học Vương Nhỏ xềnh xệch xuống xe, phóng vù đi mất. Cây viết chầm chậm lăn trên bàn rồi rơi xuống, tạo ra tiếng lạch cạch êm tai. Căn phòng dần trở nên tuyệt đối yên tĩnh.

______________________

-  Vương Tuấn Khải, anh đừng làm loạn a...(>д<)

-  Cái gì mà làm loạn ? Tôi đang đưa em đi xem phim thôi mà.

-  Cái tay... 。・゚゚・(>д<)・゚゚・。

Đúng rồi, chính là cái tay. Cái tay đang cố ý đụng chạm vào chân nó !!

Bạn thỏ đáng yêu lúc này đang hận cái quần sao lại mỏng dính như thế, hắn chỉ cần sờ nhẹ một cái cũng có thể làm cậu xấu hổ đến phát run.

⁄(⁄ ⁄>⁄ω⁄<⁄ ⁄)⁄ Lão tử muốn an tĩnh ngồi một chỗ thôi không được sao ?!

Vương Nguyên liền ngại ngùng mà đẩy tay hắn ra. Khóe môi ai đó khẽ cong lên, tay lại tiếp tục giở trò con bò =)))

-  Vương Tuấn Khải anh...

-  Tôi làm sao ?

Hắn đem mặt dí sát vào mặt thỏ nhỏ, thật hảo đáng sợ a.

Bao nhiêu hắc tuyến đều hiện lên rồi kìa, muốn dọa chết bảo bảo sao ?

Thỏ thỏ run run ngồi xích ra một chút, miệng có chút mếu mếu ủy khuất. Hắn làm sao hắn tự biết chứ. Bỏ cái tay vô duyên kia ra khỏi đùi nó mau, thỏ thỏ muốn kháng nghị !!

-  Cái gì kháng nghị ?

-  Á ! K... không có gì...Σ(゚Д゚)

Huhu, TMD Vương Tuấn Khải, bé nhất định sẽ páo trù ! SẼ PÁO TRÙ NHA !!!

[ Chu mỏ ủy khuất ]

----------------Hát hò tí cho qua ♪┏(・o・)┛♪┗ ( ・o・) ┓♪------------------

-  Xuống xe !

Hắn làm mặt nghiêm trọng đẩy vào lưng Vương Nguyên khiến cậu suýt nữa ngã đập mặt xuống đường. Ai gu... đồ bạo lực nhà anh có bao giờ biết đến chữ "hàng dễ vỡ - xin nhẹ tay" không ?! Phủi mông một cái, thỏ thỏ chũn chĩn đứng dậy, môi dẩu ra với tâm trạng "mị hờn cả thế giới ".

Khẽ vẫy tay một cái, chiếc limousine liền đi mất.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vào rạp chiếu phim.

-  A, Khải Khải anh định xem phim gì, phim Xmen cũng hay hay nha, còn có phim ABC XYZ cũng tuyệt vời luôn, nói chung phim gì tôi cũng xem được hết đó... !(≧∇≦)

Vương Nguyên phồng hai má hồ hởi nói chuyện, không để ý tới sắc mặt ai đó đang nguy hiểm dần, nụ cười nhếch mép cong thành hình bán nguyệt.

-  Xem là biết, em đừng nháo loạn ~

-  Ể...(・A・)

" Xin mời quý khách di chuyển vào rạp số 10 để chuẩn bị xem bộ phim Địa Ngục Kinh Hoàng... "

Tuấn Tổng Tài mặt than cười thầm trong bụng.

Vương Thỏ Thỏ, cậu chết chắc !

------------------------------

Con thỏ chũn cha chũn chĩn nào đó vẫn cứ mang một suy nghĩ ngây thơ, phim chắc chắn sẽ rất hay, hơn nữa lại còn ngồi ghế VIP, thật gần a gần ! Thích quá('・ω・')

Đang ôm bịch popcorn còn nóng ở trong tay, Vương Nguyên bị một tiếng hét kinh dị làm giật tung người, suýt bị nghẹn popcorn.

Màn hình phút chuốc nhuốm màu đỏ của máu.

Cái này...

Cái này...

... PHIM KINH DỊ ?!?!

-  Vương Tuấn Khải... cái này có phải là... _ Nguyên Nguyên lắp bắp, sắc mặt có chút tái đi.

Ai đó điềm nhiên trả lời, thanh âm mang theo chút giễu cợt :

-  Đúng vậy, thể loại này không biết em có dám xem hay không ?( ̄ー ̄)

Vương Nguyên rùng mình một cái.

Không sai, đây chính là điểm yếu của cậu, là sợ ma !

Nhưng thỏ thỏ cũng có lòng tự trọng, lòng tự trọng cao ơi là cao. Nhất định không thể thú nhận là cậu sợ được, nhất định không !!

Mím mím môi, thỏ thỏ cố mở to mắt nhìn bằng hết những cảnh chém giết man rợ trên màn ảnh. Đầu óc đơn giản của nó giờ bị tẩy não luôn rồi a.

Huhu, đáng sợ quá, tối về nhất định nó sẽ không ngủ được đâu ! (T ▽ T)

Thấy đứa nhỏ bên cạnh mím mím môi tỏ ra sợ hãi, Vương Tuấn Khải trong lòng thầm cười. Ahihi, thế mà bảo không sợ =)))) Xem em có phải là chỉ còn thiếu nước tè ra quần không ?

Thôi được rồi, cũng gần hết phim, bổn cung không can thiệp đâu ahihi =)))

( Anh Vương hãy nhận của Trôi một lạy... =_=' Cái điệu cười kiểu gì thế a :v )

Bé con xem xong phim, cả người mềm nhũn, thực sự cảm thấy choáng váng đầu óc. Vương Tuấn Khải mặt gian tà ghé sát tai cậu thổi khí :

-  Thế nào, sợ rồi ?

-  Hông có...

Thỏ thỏ hai mắt đỏ hoe, ấm ức nhìn hắn rồi phủi mông, ôm gói popcorn đi mất. Hứ, lão tử ứ chơi với nhà ngươi nữa, tên cẩu nô tài, tên hèn hạ, tên vô sỉ... tên... tên...

Bé hết từ để chửi rồi ô ô ô ~ [mếu mếu-ing] ToT

Mĩ nam chân dài bảy thước đành phải đuổi theo thỏ thỏ dỗ dành.

_________End Cà rốt 8_________



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro