Cà rốt 9 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên a...(๑T^T๑)

Đường đường là một mĩ nam anh tuấn chân dài, thế nào lại nhu nhược chạy theo con thỏ múp múp kia.(¬_¬) Nhục ơi là nhục.

Ây, liệu mà dỗ người ta nhanh nhanh, nhìn cái mặt cậu y như cái bánh trôi nhúng nước rồi kìa (๑T^T๑)

Đột nhiên, Vương Nguyên đứng sững lại, hai mắt mở to tròn lấp lánh, đen láy như hạt nhãn.

Khải Mặt Đao chạy tới nơi, lay lay vai nó tò mò :

-  Này, chuyện gì thế ?

-  Công viên Hoa Đào a...

-  Công viên ? Thực sự muốn vào đây chơi sao ?_ Vương Tuấn Khải cười khổ. Thỏ nhỏ a, anh đã già rồi, xương cốt không khỏe rồi có được không =))) Mười bảy tuổi rồi còn vào công viên nháo loạn, chắc anh gẫy xương chậu mà chết mất.

Mắt Vương Nguyên càng mở to, càng lấp lánh lợi hại \(✪ ▾ ✪)/

-  Em mười sáu tuổi còn có gan vào chỗ này ? Không sợ bị chê trẻ con sao ?

-  Em... (。•﹏•。)

Bĩu bĩu cái môi một chút, cậu quay sang hắn nói với giọng hờn trách.

-  Em vẫn còn đang giận anh nga~

-  Ây được rồi ~ Chúng ta cùng vào ! [cười meo meo] ≧◠◡◠≦

Vương Nguyên chính là không thèm giữ hình tượng, cười đùa vui vẻ, chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Hại nam thần mặt than phải chạy theo mệt muốn chết. Nhân lúc cậu đang phân vân không biết nên chơi chỗ nào, hắn kéo mạnh một cái. Thỏ thỏ theo quán tính ngã vào lòng hắn, ngốc lăng dẩu môi :

-  Gì nữa a ?

-  Còn cái gì nữa ?! Chạy nhanh như vậy, muốn bị lạc đúng không ??? _ Vương Đại Cua trừng lớn hai mắt, ghé sát vào mặt cậu nhe răng hổ. Thỏ thỏ nhìn hắn khinh thường.

-  Em mới không lạc... Ô ô ô ô xúc xích !! Tiểu Khải mua xúc xích ~~~~~(≧∇≦)

Vương Nguyên đu lấy vai Vương Tuấn Khải, mặt phấn khởi lắc a lắc. Trời ơi, xúc xích phiên bản giới hạn, to ơi là to nha !!!

-  Xúc xích béo lắm.

-  Đi mà~ Vương Tuấn Khải~~~~ đi mà ~~~~_ Cậu ngẩng lên ôm tay hắn làm nũng, mỏ chu ra thúc giục.

Hực !!

Vương Tuấn Khải still loading.

Đ... Đ... ĐÁNG YÊU QUỚ !!!!!! Σ( ° △ °|||)

-  Hảo a, anh mua cho em.

-  Qua~~~~ xúc xích xúc xích ơi~ Nguyên Nguyên tới đây ヽ(☯ ▽ ☯')ノ

-  Nhưng đừng... _ Vương Tuấn Khải còn chưa kịp ngăn cản đã thấy bé con ôm năm cái xúc xích béo núc ních, lũn cũn chạy tới chỗ hắn, mặt tươi hớn hở. Hắn đành thở dài, nói nốt mấy chữ còn lại _ ...mua quá nhiều xúc xích béo... ụa ~ (T^T)

______________Ta chính là phân cách xinh đẹp______________

Hai người chuẩn bị ra về, lúc này đầu Vương Nguyên còn đeo hai cái tai thỏ trắng trắng nhỏ nhỏ trông vô cùng khả ái dễ thương. Chính là... Vương Tuấn Khải dụ dỗ nó đeo vào để chụp ảnh trộm, tối tối đem về ngắm đó mà (||| ̄□ ̄)

Khụ khụ, chuyển vấn đề.

-  Ai dô, Vương Tuấn Khải, đột nhiên thấy anh đặc biệt galant nha~ Tiêu nhiều tiền như thế !

-  Tất nhiên rồi.

Vương Tuấn Khải cố làm bộ cool ngầu, giọng trầm trầm mang chút tự luyến.

Đột nhiên bé con ngồi thụp xuống, mắt sáng rỡ nhìn chậu cá vàng, chọt tới chọt lui.

Oahihi \(✪ ▾ ✪)/

Bé cũng muốn có cá vàng ~

Nhìn cái mặt cún con đang chờ mình ở phía dưới, Vương Lão Đại không cầm lòng được mà thở dài một tiếng, quay sang nói với ông chủ.

-  Bao nhiêu tiền một con ?

-  Ô, anh bạn trẻ à, đây là đồ tặng đó, không bán được đâu. Bỏ ra mấy đồng thử vớt, nếu được có thể đem về ! _ Chủ quán rất nhiệt tình chỉ dẫn, mắt nhìn Vương Thỏ Thỏ đang háo hức ôm đống quà mà vừa nãy tiêu xài hoang phí trên tay, lấp lánh lấp lánh. \( ☯ ◯ ☯ )/

-  Được, tôi trả. Vương Nguyên em vớt đi.

-  Ưm~!

Thỏ bảo bối cầm cái vợt, cố gắng vớt lấy chú cá. Nhưng có vẻ như con này rất ngoan cố, bơi lại rất nhanh, nhất định không chịu để bị bắt. Bỗng...

Vút !

Chú cá lọt lưới, nhưng rồi nhanh chóng quẫy mình một cái.

-  Ê ê... !

Thỏ thỏ bị hụt cá liền kêu lên một tiếng tiếc nuối. Hai má bánh bao phụng phịu liền phồng lên, chu cái mỏ đỏ hồng ra làm nũng với ông chủ :

-  Bác a... rõ ràng là cháu bắt được rồi... (๑•́ ω •̀๑)

-  Hahaha... vớt lại lần nữa xem sao ? _ Chủ quán thích thú trước thái độ trẻ con của Vương Nguyên, liền bật cười khanh khách. Lúc này Vương Tuấn Khải đến gần, cầm lấy một chiếc vợt.

Vứt bỏ hình tượng mĩ nam an tĩnh !

Quyết tâm vớt cá về lấy lòng vợ tương lai !

Anh cũng được lắm Vương Lợi Dụng !!!

Hãy đợi đó !!!

__________________________________

-  Vương Tuấn Khải, thực ra... thực ra em muốn nói một chuyện...

Vương Nguyên đột nhiên dừng lại, đầu cúi thấp xuống như để che đi khuôn mặt mình.

Vương Tuấn Khải tiến lại gần, mỉm cười thật tươi.

-  Anh đây.

Đôi mắt hạnh nhân mở lớn, nhìn anh rồi lấy hết can đảm nhắm lại.

-  Thực ra em thích anh.

-  Nhiều cỡ nào ?

-  N... nhiều... _ Bị hỏi ngược lại, thỏ thỏ chính là cảm thấy có mùi nguy hiểm, lùi về phía sau một bước. Hắn càng tiến thêm một bước.

-  Đúng vậy, nhiều hơn Dịch Dương Thiên Tỉ chứ ?

-  Nhiều... nhiều lắm a... nhiều như một nghìn, không, một tỉ cái xúc xích bò a ! \(✪ ω  ✪)/

Rắc rắc...

Ủa, hình như tôi nghe được tiếng nứt vỡ ? =)))))

Nội tâm hắn đang gào thét khóc hận em đó Nguyên Nhi ~

Ngây thơ là cái tội đó biết chưa =))

-  Bỏ đi. Mà sao đột nhiên em lại nói những lời này ?

-  Thì, thì hết hạn một tháng rồi... _ Vương Nguyên thẹn đỏ mặt, cúi xuống lí nhí _ Em cũng sớm biết, Thiên Tỉ thích Chí Hoành bạn em... lúc đó chỉ có mình anh tốt với em, em... em nhận ra, người mình thích lại ở ngay bên cạnh mình, cho nên, cho nên mỗi lần nhờ anh chỉ bài đều là muốn ngắm anh a~~ Ư...ưm..

Cảm giác mềm mại một lần nữa gợi đến. Lưỡi hắn khuấy đảo khoang miệng cậu, đem rút đi toàn bộ dưỡng khí, khiến thỏ thỏ cả người mềm nhũn.

-  Anh cũng thích em, Vương Nguyên.

-  Ưm~

Bé con nhắm tịt hai mắt, để mặc người kia ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của mình. Cảm nhận hơi ấm từ áo hắn, đột nhiên nghe thấy chất giọng trầm khàn.

-  Cùng đón Giáng Sinh với hai người họ nhé ?

Thỏ con cười không thấy tổ quốc đâu :

-  Được a.

Happy Endding, forever.

--------------------------------

TFBOYS - Vương Nguyên ngồi trong góc lướt lướt màn hình điện thoại. Ai nha, cái fanfic này thực ngọt đi, Nguyên Ngốc ở trong fic hoàn toàn khác xa với hình tượng ngoài đời. Lúc này cậu há miệng gọi to :

-  Vương Thê Nô, em muốn ăn bánh.

-  Có ngay có ngay~

Chính là, thê nô vẫn hoàn kiếp thê nô.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là...

Có hai vợ chồng nhà nào đó đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau, mãi mãi. <3

________________THE END________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro