1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sáng tinh mơ, chuông cửa nhà Vương Tuấn Khải kêu lên inh ỏi, tới khi mở ra thì lại không thấy ai, anh mang vẻ mặt đầy thắc mắc đóng cửa lại.

Qua năm phút, chuông cửa lại tiếp tục vang lên, mở ra vẫn không thấy ai. Hai lần bị đùa như thế, nhắm mắt anh cũng biết là có người chơi ác, thế là anh núp sau cánh cửa chờ đợi.

Quả như dự đoán, sau một lúc lại có tiếng bước chân len lén tiến lại gần, anh mở toang cửa ra bắt tang tại trận.

Người bị bắt quả tang là Vương Nguyên, lúc này chỉ biết nhìn anh cười ngu ngơ.

_Cá tháng tư vui vẻ, hôm nay cho dù làm gì cũng không được phép tức giận à nha.

_Là em nói đấy.

Vừa dứt lời, anh mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

2.

_Mọi người ai cũng nói trông em rất giống giáo sư_Vương Nguyên một bên lướt Weibo, một bên nói chuyện với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nghe vậy, quay sang nhìn cậu, nâng cằm cậu lên suy nghĩ hồi lâu, nhíu mi nói

_Không giống, ngược lại giống như...

_Giống ai?

_Giống như người yêu tiếp theo của anh vậy.

_....Vô lại.

3.

Mèo con của Vương Nguyên mất rồi,cậu cả ngày buồn bã không vui, Vương Tuấn Khải có an ủi thế nào cũng không làm cậu cười được.

Ngày hôm sau, anh nói với cậu:

_Thật ra thì mèo của em không hề bị mất.

_Thế nó ở đâu?_Hai mắt cậu sáng lên mong đợi.

Vương Tuấn Khải đưa hai tay lên đặt ở gò má, làm động tác "meo meo" của mèo, hết sức dễ thương.

_Anh tình nguyện làm con mèo mà em yêu thích nhất đó.

_Xùy

Vương Nguyên thôi nhăn nhó, véo véo hai má anh, cười.

4.

_Vương Tuấn Khải, anh cư nhiên lại dám cùng bạn bè đi uống trà chiều mà không đưa em đi cùng, anh không thương em, mình chia tay đi_Vương Nguyên rất tức giận.

_Em nói cái gì?

_Chia tay

_Em nói đấy nhá.

_Em nói thế đấy.

_Được thôi, anh vừa mua hai cái đùi gà to, đành phải ăn một mình vậy_Vương Tuấn Khải thở dài, trong giọng nói đều là bất đắc dĩ.

_Làm...làm lành đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro