Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Còn nhìn anh? Nếu không viết xong thì đừng có tìm anh mà khóc đấy nhá_Vương Tuấn Khải thầm sung sướng, ra sức vò tung mái tóc mềm bóng mượt của cậu, không thể phủ nhận một điều,xúc cảm này, cảm giác này thật tuyệt vời.

_Ai thèm nhìn anh chứ (♯'∧')_ Vương Nguyên hung dữ lườm anh một cái, sau đó lại quay ra với đống bài tập, tiếp tục ngẩn người.

_Không biết làm sao?_Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chậm chạp không đụng bút, ngạc nhiên cầm tập vở qua xem_Cũng đâu có khó, em đang nghĩ cái gì vậy?

_Không nghĩ gì cả ('・_・')_Vương Nguyên thờ ơ trả lời

_Không phải là....nhớ anh đó chứ?_Vương Tuấn Khải cười đen tối, lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ.

_Trả đây cho em_Vương Nguyên giật lại tập vở cúi gằm mặt xuống bàn, đúng như một cậu bé làm việc xấu bị bắt gặp.

_Làm gì mà kích động dữ thế? chẳng lẽ bị anh nói trúng tim đen, thẹn quá thành giận?_Vương Tuấn Khải bĩu môi_Cùng lắm là anh để cho em nhìn alf được chứ gì.

_Ai thèm nhìn cái đồ tự luyến như anh cơ chứ.

_Nói ai đồ tự luyến hả, hả?_Anh gia tăng lực vào bàn tay vò mái tóc cậu.

Vương Nguyên nhìn ánh mắt đầy tính uy hiệp của anh, e sợ, chấp nhận thua cuộc

_Em, em...nói bản thân em_Nói xong bực bội cầm cốc nước chanh tính uống, ai dè chưa đưa lên được tới miệng thì bị chặn lại.

_Không cho uống.

_Tại sao chứ?

_Cái đó là của anh mà._Vương Tuấn Khải một hơi tu hết.

Cốc nước chanh là do anh mang tới chỉnh cậu, nhìn cậu ủy khuất mắt ngấn lệ, ai đó đau lòng không nỡ để cậu uống, tự mình chịu tiếng xấu cướp lấy tu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro