Nếu Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hôm qua anh mơ thấy em_Vương Tuấn Khải như có điều suy nghĩ nhìn Vương Nguyên cất lời, ngón tay chạm chạm lằn ranh giới giữa bàn.

_Nằm mơ thấy em cái gì thế?_Vương Nguyên hứng thú tỳ cằm nhìn chằm chằm vào anh,ánh mắt đầy mong đợi.

_Mơ thấy bạn nữ ngồi sau em tỏ tình với em, em đồng ý

_Cái gì chứ...Nhàm chán_Cậu bĩu môi, nằm dài ra bàn, thất vọng tràn trề.

_Vậy mà còn nhàm chán sao?_Vương Tuấn Khải buồn cười kéo cậu ngồi thẳng dậy_Thế nếu cô ấy tỏ tình với em thì sao nào?

Vương Nguyên lườm anh một cái đầy khinh bỉ

_Thứ nhất, ngồi sau em là một thằng con trai, mặt khác,cậu ta là một thằng con trai, cuối cùng, cậu ta vẫn là một thằng con trai.

_Con trai thì sao chứ, không phải anh cùng là một thằng con trai sao?_Anh khó chịu búng một cái rõ đau vào trán cậu.

_Ay xì...Đau em_Vương Nguyên ủy khuất xoa xoa trán_Ý của em là, cậu ấy là con trai, sẽ không tỏ tình với em đâu.

_Thế nếu như tỏ tình thì sao?_Vương Tuấn Khải quyết không buông tha kiên quyết hỏi tới cùng.

_Em sẽ cự tuyệt, cự tuyệt là được chứ gì._Cậu giận dỗi trừng mắt anh.

_Vậy còn chấp nhận được_Anh sung sướng vuốt vuốt tóc cậu, hớn hở vô cùng_Thế còn anh thì sao?

_Anh cái gì mà anh_Mặt cậu lập tức phiếm hồng, vừa rồi còn cường ngạnh cứng đầu phút chốc biến thành thỏ con e dè ngượng ngùng_Anh khác

Bởi vì anh là Vương Tuấn Khải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro