Ăn Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Khải ơi~~~~

......

_Khải ơi~~~

_Nguyên à, đang là nửa đêm đó, ngủ đi_Vương Tuấn Khải ngái ngủ nhả ra một câu sau đó quay lưng vào tường tiếp tục cuộc trò chuyện với Chu Công.

Vương Nguyên không chịu nằm yên, đạp chăn ra rồi luôn miệng kêu tên Đại Ca, gọi tới mức điếc lỗ tai, gọi tới mức khàn cả giọng. Mặc dù đang rất buồn ngủ nhưng không nỡ để Bé Con khóc thảm như thế, Đại Ca nhăn nhó mặt mày ngồi dậy, nhìn Vương Nguyên dịu giọng.

_Tóm lại là em làm sao?

Giọng điệu mang hơi hướng gắt ngủ mà giống như đang quát tháo, Vương Nguyên bặm môi hai mắt nhìn người kia ngập trong nước mắt.

_*bặm môi* Hic...Em...Hic...Anh ....quát...hic....Oa oa oa oa..
Cái đầu đáng thương của Đại ca cũng sắp chết ngập trong lũ nước mắt, vội vội vàng vàng dỗ dành, vỗ vai cậu .

_Anh xin lỗi, là anh không đúng, là anh không đúng..Em làm sao vậy , sao lại khóc, nín đi nào.

*Nín*

_Em muốn gì.

*Im lặng*

_Không nói là đi ngủ tiếp đây.

_Hic ...Hic...*Bắt đầu có xu hướng khóc tiếp*

Vương Tuấn Khải bất lực, nhìn Vương Nguyên, chính xác là nhìn chằm chằm,nhìn tới mức hai con mắt xụp xuống vì buồn ngủ mà vẫn không thấy đối tượng lên tiếng, lúc mơ màng sắp được tái ngộ Chu Công thì một câu nói làm anh tỉnh cả ngủ.

_Em đói.

What? Cái quần gì vầy? Hai mắt Vương Tuấn Khải rớt cả ra ngoài, đói, ôi mẹ ơi, chỉ vì đói thôi mà cậu khóc còn hơn cả anh chết ý. Đói, đói mà lại kêu anh, đói phải xuống bếp tìm ông Táo chứ..cậu đói mà lại làm anh mất ngủ thế này, sao sức ăn của cậu nó lớn thế...Vẻ măt Vương Tuấn Khải hết xanh rồi trắng, dần dần chuyển sang đỏ, hơn nữa còn dán vẻ bất mãn lên mặt.

_Tình yêu à, bây giờ là 1h sáng rồi, kêu anh đi đâu mua đồ ăn cho em đây

_Em đói_Vẫn bộ dạng mít ướt , đáng thương ấy.

_Nhưng...

_Anh xuống bếp nấu mì em ăn đi.

Whát ???? Nấu mì. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên tính nói thêm vài câu nữa nhưng nhìn bộ dạng bấm nút sẵn sàng xả lũ của cậu lại câm nín, lóc cóc mò xuống bếp trong cơn buồn ngủ. Nấu mì, thái rau, hầm thịt...vân vân và vân vân, cuối cùng sau nửa tiếng vật lộn với cái bếp anh cũng vác lên được một bát mì thơm mùi hành.

Bé Con nhìn bát mì , hai mắt rực sáng, tịt ngay cái băng rè cắm đầu cắm cổ vào ăn quên cả cám ơn chủ nhân của bát mì. Vương Tuấn Khải nghĩ, đợi em ăn xong anh tính sổ.

_Phù....No quá à....vwoww...Ngủ thôi._Ăn xong, tính lên giường đắp chăn đi ngủ nhưng lại thấy một cục than đang đứng góc tường nhìn mình âm trầm.Vương Nguyên rờn rợn vai gáy,dự cảm có điều gì đó chẳng lành_Sao...sao...không đi ...ngủ đi.

_Nãy giờ anh chiều em rồi, cho em thứ em muốn rồi, cũng hết mất cơn buồn ngủ rồi._Đại Ca không nhanh không chậm nói.

_Hơ...hơ..rồi sao..

_Giờ tới lượt anh ăn..

Vương Nguyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị bế thốc lên , đi thẳng vào phòng ngủ.

Sau đó chỉ biết là Đại Ca cũng được ăn một bữa no nê không kém gì Bé Con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro