Câu Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn vừa buông, bầu trời xanh xanh vằng đặc bỗng nhiên đổ mưa.Mưa không hề lớn,xa xa đường đỉnh núi sẫm màu vẫn còn ngậm một vầng tà dương ửng đỏ,như ẩn như hiện giữa mưa bụi mịt mùng.mặt trời lặn giữa mưa nhẹ sương giăng,khiến buổi hoàng hôn mang vẻ đẹp đầy ý thơ

Tại nhà Khải
............

"A,anh đang làm gì vậy hả?" Vương Nguyên hét toáng lên,khuôn mặt đỏ ửng.

"Làm gì chứ?" Vương Tuấn Khải bằng cái giọng vô tội,nhìn Vương Nguyên rồi cười

"Vậy sao bắt em ngồi lên đùi anh vậy?" Tức quá,Vương Nguyên hét lên.

"Vợ là phải ngồi lên đùi chồng."Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp lại.

"Ê ,ai là vợ anh chứ" Vương Nguyên trừng mắt rồi quay mặt đi

"Quay lại! Nhanh! " Khải thấy vậy liền quát

Vương Nguyên vẫn cứng đầu "không."

"Đừng để anh ăn em đó" Vương Tuấn Khải tiếp tục,giọng nói đầy uy hiếp

"Hả?" Như nhận thức được nguy hiểm,Vương Nguyên quay đầu lại,giọng nói có phần hơi run "Vâng,em quay"

"Ha ha.ngốc"

Lúc này đây,tại hiện trường vụ án,Vương Nguyên ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải,mặt đỏ lựng còn Vương Tuấn Khải thì lại cười một cách mãn nguyện nhất có thể. Không khí đậm mùi mờ ám.Chợt một tiếng sét vang lên thật chói tai khiến Vương Nguyên giật mình đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra khiến cả hai cùng ngã.Nhanh trí đưa tay ra kéo lấy Vương Nguyên để cậu không bị thương.Hành động đó của Vương Tuấn Khải đẩy hai người vào một tư thế cực kỳ ám muội.Đùi Vương Nguyên lúc này thật bất hạnh mà đạp giữa hai chân Khải,lúc này chạm vào đùi lại là cái kia,cái gì đó cứng cứng,cảm giác nóng rực thông qua quần áo,tới đùi,sau đó qua phản xạ thần kinh mà chạm tới đầu óc.Vì thế,vì thế... Vương Nguyên bấn loạn...

Một người nếu gặp chuyện làm bản thân quá rối loạn thì phản ứng thông thường nhất chính là hóa ngốc.Vương Nguyên cũng không ngoại lệ,đầu óc lập tức như đông lạnh vậy , toàn bộ lực đều hướng về nguồn nhiệt.Vương Nguyên ngơ ngác nằm trên người Vương Tuấn Khải,không nhúc nhích.

Vương tuấn khải nằm trên mặt đất cũng không có động tĩnh gì,thân thể cứng ngắc,đau khổ là bị Vương Nguyên ép tới thê thảm tới thở cũng khó khăn.Lúc này,Vương Tuấn Khải thở hổn hển

"Vương Nguyên,em không tính phi lễ với anh đó chứ?"

Nghe vậy,thần kinh Vương Nguyên lập tức bình thường,ngay lập tức lồm cồm bò dậy,cúi đầu không dám nhìn người kia,trên mặt xuất hiện cảm giác nóng rực như thiêu,nóng nóng,cay cay thật khó chịu.Trời ơi,đúng là khó chịu.Vương Tuấn Khải đúng là dọa người mà.

Vương tuấn khải lúc này ngồi dậy,hai tay chống về phía sau "Vương Nguyên,em cũng là nhiệt tình quá đi"

Vương Nguyên tức giận trừng mắt lại thấy cặp mắt cười nhớn nhác ý,lại điên máu hơn.Rõ ràng là do hắn mà.

Vương Tuấn Khải được thể nói tiếp"Nếu như em muốn nhiệt tình thì nên chọn hoàn cảnh nha.Anh mới là phía trên a~"

Vương Nguyên nheo nhéo tay,lại buông xuống,quên đi,dù sao cũng là ngoài ý muốn thôi,không nên thảo luận quá chi tiết làm gì,nhất là không nên thảo luận với tên mặt dày trước mặt.Nghĩ rồi Vương Nguyên toan đứng dậy nhưng Vương Tuấn Khải đâu chịu bỏ qua cơ hội tốt vậy chứ,cậu kéo mạnh Vương Nguyên khiến Vương Nguyên một lần nữa ngã xuống nhưng giờ là phía dưới Khải.Nhếch khóe miệng,hai mắt nheo lại,Vương Tuấn Khải cắn hờ vành tai Vương Nguyên"đã khơi lửa thì phải có trách nhiệm dập tắt nó.Em nghĩ em thoát khỏi tôi sao?"

.......... Và kết truyện là bánh trôi bị ăn sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro