ỐM Ư? ĐƠN GIẢN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên ngồi phụng phịu trên giường, nét mặt vô cùng buồn thảm, hai cái má phúng phính xụ xuống hệt như cái bánh bao chiều nhúng nước không bán được. Người bên cạnh lo lắng, vô cùng ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cậu, dịu dàng nâng bát cháo hành còn nóng nghi ngút, từng muỗng từng muỗng một thổi cho tới khi vừa miệng mới dám đút cho cậu.

Cậu ăn một chút, mân mê tà áo sơ mi dài quá đỗi, mặt mày nhăn nhó khổ sở, chốc chốc lại ho khan, gương mặt nhợt nhạt bởi ho mà ửng một rặng mây đỏ, phiếm mắt hơi hồng hồng ngập nước mắt ủy khuất, đôi lúc lại nhíu mày cắn cắn bờ môi mọng , quả thực rất mê người, rất cuốn hút.

_Không muốn ăn cháo đâu .

Vương Tuấn Khải nghe vậy, đáy lòng trùng xuống vì thương xót, nhưng nagy lập tức nghiêm mặt nhắc nhở:

_Nhưng em đang sốt, nhất định phải ăn cháo.

Hốc mắt cay cay, Vương Nguyên nhìn chăm chăm vào bàn tay đang nắm chặt nơi vạt áo, thấp giọng nài nỉ.

_Chúng ta đi ăn khoai tây chiên đi Khải..Khoai tây chiên quả thực rất ngon đó.

Đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu đầy bất đắc dĩ, anh nhìn cậu mềm lòng.

_Khoai tây chiên rất nhiều dầu, ốm không được ăn .

Anh nhìn vào đôi mắt hạnh ngập nước mắt của cậu mà xót thương vô cùng,

_Nguyên Nguyên....Haizzzz....tại sao lại kỳ lạ vậy nhỉ, ban ngày còn rất khỏe mạnh, đi chơi cũng rất tích cực mà, cứ đến đêm lại lăn ra sốt vậy nhỉ? Mời bác sĩ đến khám bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần đều nói không tìm ra bệnh Nguyên Nguyên, nói anh nghe, rốt cuộc là em có chuyện gì giấu anh?

Đáy mắt cậu rất nhanh lóe lên một ánh nhìn khác thường, nhưng rất nhanh cậu lấy lại bình thản, nhìn anh cười yếu ớt, hai tay run lên:

_Em....Em cũng không biết nữa.

------------

Thực ra câu chuyện ngọn nguồn như thế nào các bạn biết không, hiện tại Vương Nguyên đang ngồi mốc trên giường, đối mặt với một người IQ ba chữ số Vương Tuấn Khải mà toàn thân phát lạnh, thật không ngờ là tên này lại có tâm nghi ngờ cậu, cậu âm thầm chửi rủa...Em gái anh, còn hỏi lý do tại sao tôi hay ốm đêm hả? Còn không phải tại con cua nhà anh sao? cứ đi làm về là bắt đầu lên cơn động dục, tinh trùng thượng não, bắt tôi lăn trên giường đến mệt bở hơi tai, khiến tôi phải lấy cớ giả ốm như thế, có biết là ngày nào cũng ăn cái bát cháo không hành không vị này cảm giác nó thốn thế nào không hả? Chính là sống không bằng chết đấy.

Nhưng có cho tiền Vương Nguyên cũng không dám nói những lời đó, trước mặt Vương Tuấn Khải vẫn rất ngoan ngoãn khoác lên bộ lông thỏ trắng hiền lành nghe lời, cúi đầu xuống ngậm thìa cháo vừa được đút.

-------------------

Không gian yên ắng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải, Hình như là công ty có việc đột xuất, anh đặt bát cháo bên giường nhìn cậu đầy áy náy, hai mắt cậu sáng lên gật đầu như bổ củi hứa bản thân có thể tự chăm sóc tốt. Anh thở dài một cái, đặt lên trán cậu một nụ hôn , đắp chăn kín cổ rồi dặn dò vài câu mới luyến tiếc rời cửa. Cậu vâng vâng dạ dạ cực kỳ ngoan ngoãn, quả là một tiểu mỹ thụ rất biết nghe lời.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng động cơ nổ sau đó tiếng xe đi xa dần, cậu lập tức ném bộ dạng yếu đuối ban nãy ra sau đầu, tung chăn rơi loạn xạ, nhảy điệu bài bái bai trên giường, xoay xoay đầy hưởng thụ:

_ha ha...Ông đây không có ốm đau bệnh tậ gì hết..ha ha...Ông đây rất khỏe...là lừa anh đó Khải Đao..Cho anh thèm chết tôi...Ha ha....Cho anh sống không bằng chết đi...Ha ha...

Sau đó rất phối hợp mà bước chân sao tung tăng đến bên tủ lạnh, một thế giới thần tiên ẩn dấu sau cánh tủ: nào là gà quay, nào là khoai tây chiên, kem hộp, bào ngư hầm nấm....Cậu sung sướng lôi ra một cái đùi gà to ngất, chưa kịp đút vào mồm đã nghe thấy tiếng cạch vang lên đằng sau lưng

Chồng yêu của cậu đạo mạo bước vào, trên mặt dán một nụ cười phúc hắc mặc dù mặt mày đã đen như đít nồi tự bao giờ.Cậu cảm thấy thế giới, nhân sinh quan, tình yêu, cuộc sống dường như đổ sầm ngay trước mắt..Tiểu kê kê cũng vì sợ hãi mà nhũn ra không còn tý tinh thần thượng võ.

Vương Tuấn Khải nhếch mép, naag cằm cậu lên, nhìn vào đôi môi còn há hốc vì ngạc nhiên của cậu dính chút mỡ gà, ồ, khêu gợi chết người.

_ Đúng..Anh quả thật rất thèm khát..Nhưng còn không biết đêm nay ai mới là người sống không bằng chết đây...

Đầu óc cậu quay cuồng, không kịp tiêu hóa câu vừa rồi hai chân đã nhũn ra khuỵu xuống đất, bờ môi run run, yếu ớt cất tiếng..

_Khải..Hình như em lại sốt rồi..Mau..Mau cho em ăn cháo...Em hết sức rồi...

Nhưng người kia dường như không có nghe thấy tiếng nói ấm ức của cậu, cậu bị bế bổng lên đi vào phòng anh, đầu óc cậu hoảng loạn tột độ:

_Em ốm...

_Anh biết một cách hạ sốt rất hiệu quả, lại không tốn tiền thuốc, cũng không phải ăn cháo..

Tưởng anh sẽ tha cho cậu nên cậu vô cùng hào hứng :

_Cách gì?

_THỞ DỐC, ĐỔ MỒ HÔI, VẬN ĐỘNG THẬT MẠNH

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro