Tịch Dương Tàn Khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cho em cái này.

Vương Tuấn Khải ném cho Vương Nguyên một quả bóng rổ, so với cái đầu cậu còn to gấp hai lần. Sau một giây ngạc nhiên qua đi, Vương Nguyên sung sướng cười tít mắt nhận lấy, miệng cám ơn rối rít.

Năm ấy, cậu 8 tuổi, anh 10 tuổi.

Gió thu lướt qua thổi bay những chiếc lá úa trên cây rơi tán loạn trên mặt đất. Dưới ánh chiều tà rực rỡ, hai đứa trẻ cùng nhau chơi bóng rổ, ánh nắng đỏ rực chiếu xiên lên mặt đất hai cái bóng một cao một thấp, thỉnh thoảng tranh bóng hòa vào làm một.

===========

_Cho em cái này.

Vương Tuấn Khải dúi vào tay Vương Nguyên một phong thư màu bạc hà có cái nơ nhỏ xinh, thư tình của anh ấy. Nét chữ nguệch ngoạc xiêu vẹo của anh hằn lên trang giấy, nắng lướt qua từng con chữ "Hình như anh thích em mất rồi" . Lần đầu tiên trong đời có người tỏ tình với cậu, không những thế người đó lại là anh, cậu cứ ôm cái tâm tình trên mây của mình cười ngốc nghếch cả ngày, hễ gặp anh là mặt lại bất giác đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp, vân vê tà áo mãi không thôi.

Năn ấy cậu 14,anh 16.

===========

_ Cho em cái này.

Một khung cảnh hoàng hôn đỏ thẫm mê người hiện ra trước mặt cậu. Anh đưa cậu lên tầng thượng của tòa nhà trung tâm- nơi cao nhất của thành phố- để ngắm mặt trời lặn. Anh lồng tay cậu vào tay mình, hứa hẹn.

Anh sẽ đưa em đi xem mặt trời lặn, đưa em đi xem cái khoảnh khắc đau thương mà hùng vĩ nhất của một ngày.

Cậu cúi đầu cười hạnh phúc, nét cười trong mắt càng đậm hơn khi nhìn sâu vào đôi mắt anh, bởi lẽ trong đáy mắt anh chỉ chứa đựng hình ảnh cậu và hoàng hôn sau lưng.

Tia nắng lay lắt của ngày dài đổ bóng hai người xuống mặt đất, vẽ lên đó nụ hôn của tình yêu vĩnh cửu.

Năm ấy cậu 18, anh 20.

==========

_ Cho em cái này.

Năm cậu 20, anh 22, anh đưa cho cậu một chiếc nhẫn, nói rằng gĩư giùm anh cho tới khi anh trở về. Anh nói anh phải ra chiến trường tham gia chiến đấu. Trái tim cậu chợt đau nhói, có gì đó bất an chạy dọc cơ thể cậu. Cậu lo sợ vu vơ điều gì đó, sống chết đòi đi theo nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ lại.

Ngày tiễn anh ra chiến trường là một ngày mưa gío hoảng loạn. Nụ hôn anh rơi trên trán cậu nhòa đi trong làn mưa bụi.

===========

Coong coong coong ~~~~

Tiếng chuông báo tử vang lên xé tan không gian ảm đạm của chiến tranh, hung hăng vò nát trái tim cậu. Cậu run rẩy cầm tờ giấy trên tay, hai mắt vô hồn nhòe đi trong nước mắt. Hoàng hôn hôm ấy vẫn đỏ rực như ngày nào, dường như cậu vẫn thấy văng vẳng đâu đây lời hứa năm nào.

Anh sẽ đưa em đi xem mặt trời lặn, đưa em đi xem cái khoảnh khắc đau thương mà hùng vĩ nhất của một ngày.

Cậu bật cười ra nước mắt, tiếng cười của cậu nghe còn đau thương hơn tiếng khóc.

Ngất lịm trong đau thương tràn bờ.

Năm ấy cậu 21, anh 23.

==== =====

_ Cho anh cái này.

Cậu đặt chiếc nhẫn ngày nào để trước mặt anh, sau đó vân vê chiếc nhẫn nhỏ hơn nằm ngay ngắn ở ngón vô danh trên tay mình.

Nụ cười thê lương theo cậu đã mấy năm nay, gío thu xào xạc thổi tung đám lá vàng bên cạnh ngôi mộ đã xanh cỏ. Trên bia mộ là hình ảnh một cậu trai trẻ với nụ cười lộ hai chiếc răng hổ chói mắt, anh vẫn là anh của ngày nào, vẫn nhìn cậu ôn nhu như thế.

Năm ấy cậu 24, anh thì không tăng thêm một tuổi nào.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro