ĐÃ LÂU KHÔNG TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày không được ngủ, nên Vương Nguyên đánh một giấc tới trưa. Khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Tinh thần đáng lí phải dễ chịu nhưng cậu cảm thấy lòng ngực cứ bức bách thế nào ấy, đầu có vẻ hơi đau, cổ họng cũng khô rát. Thôi xong! Có lẽ cậu bị cảm lạnh rồi. Vương Nguyên vô cùng ân hận việc hóng gió đêm qua.
Lôi cái thân thể khó chịu xuống dưới nhà. Vương Nguyên vào bếp uống chút nước ấm, mong cảm giác khô rát kia giảm đi phần nào.
- " Nguyên Nguyên cậu dậy rồi sao? Ăn chút gì đi." Chí Hoành loay hoay trong bếp nhìn Vương Nguyên nhẹ nhàng nói. Song nhìn gương mặt Nguyên Nguyên tái nhợt cậu liền bỏ dở công việc đang làm mà đến bên cạnh Vương Nguyên.
- " Nguyên sao cậu đổ mồ hôi nhiều vậy? A! Cậu bị sốt? Làm sao vậy?" Sau khi chạm vào Vương Nguyên Chí Hoành mới thản thốt kêu lên. Cả người cậu ấy cứ như bị lửa đốt, mồ hôi thì không ngừng tuôn ra, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, còn luôn miệng kêu lạnh.
- " Không sao. Chỉ cảm chút thôi, ngủ một chút chiều liền khỏi" Vương Nguyên cười cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhẹ giọng an ủi Chí Hoành.
Chí Hoành biết cậu an ủi mình. Đến cả cười mà cũng không cười nổi thế kia mà còn cố chấp. Lòng như lửa đốt.
- " Không được! Theo tớ đến bệnh viện. "
Vương Nguyên cũng không nói gì, cười méo xẹo bị Chí Hoành ép ăn cháo, xong xuôi thay đồ đến bệnh viện.

o0o~~~

- " Quả thật không cần phiền như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi chút là khoẻ mà! " Vương Nguyên mếu máo bị đẩy vào trong xe, miệng liên tục than vãn.
- " Câm miệng! Cậu mà còn nói nữa là tớ bắt cậu tiêm thuốc đó." Chí Hoành liếc xéo con người kia, chịu không được bực bội rống lên.
Vương Nguyên ai oán ngậm họng. Yên lặng chưa được 3 giây. Vương Nguyên quay sang Chí Hoành hỏi tiếp
- " Hôm nay không đi làm sao? Tớ nghỉ cậu cũng nghỉ không phải muốn người ngoài nói có gian tình đi. Giám đốc và nhân viên, ai chà, lãng mạn..." Cố tình kéo dài giọng, Vương Nguyên thành công làm Chí Hoành tức điên.
- " Cậu mà còn nói bậy nữa thì đừng trách! Đem cậu đi khám xong tớ mới yên tâm đi làm." Chí Hoành rất có lòng tốt nhưng đâu biết rằng cái người chịu ơn kia một chút biết ơn cũng không có. Giả vờ lấy điện thoại ra nghịch, thực chất đang soạn tin nhắn gửi đi.
Sau khi nhìn dòng chữ " đã gửi thành công " Vương Nguyên khoé môi kéo lên một đường cong vô cùng giảo hoạt. Vui vẻ ngồi chờ đợi tin tốt.
Quả nhiên chẳng bao lâu tiếng chuông điện thoại vang lên. Đương nhiên là của Chí Hoành.
- " Chuyện gì vậy Trưởng phòng?"
......
.....
.....
Bên đầu bên kia nói gì đó không ai biết. Chỉ thấy Chí Hoành khẽ nhăn trán, thi thoảng liếc sang Vương Nguyên.
- " Gấp vậy sao? Được rồi. Tôi đến ngay. "

Tin tốt nha!

Chí Hoành quay sang Vương Nguyên, nhìn một hồi lâu để xem có gì quái lạ không. Nhưng hình như cậu hơi đa nghi rồi.
- " Vương Nguyên tớ có việc phải đi trước."
Vương Nguyên gật đầu, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối. Chí Hoành vẫn có dự cảm rất lạ, giống như mình bị chơi một vố, nhưng lại không có chứng cứ.
- " Tài xế Kim, nhớ đưa cậu ta tới bệnh viện. Cậu ta không đi cứ nói với tôi."
- " Vâng."

Vì ngược đường nên Chí Hoành xuống xe, bắt taxi đến công ty.

Trong xe Vương Nguyên vô cùng hài lòng. Gọi cho ai đó
- " Trưởng phòng Chu ông làm tốt lắm. Tăng lương."
Bên đầu kia rối rít cảm ơn. Vương Nguyên cúp máy, mặt mày tái nhợt nhưng lại chẳng có chút gì giống bị ốm.
- " Bây giờ chúng ta đến bệnh viện? " Tài xế Kim qua gương chiếu hậu nói với Vương Nguyên. Lập tức nhận được cái nhìn bốc lửa. Cũng không đợi Vương Nguyên mở miệng, anh đã luôn miệng minh bạch

- " Đã hiểu thưa cậu chủ! " nhưng trong nội tâm không ngừng gào thét " hiểu cái rắm! Tất cả chỉ vì miếng cơm manh áo thôi! Kim Tấn mày thực hèn hạ!"

Vương Nguyên trong mắt nổi lên một tia đắc ý. Không nói gì. Im lặng nhắm mắt thuần dưỡng. Khác xa với vẻ mặt khoái hoạt bình thường. Những lúc ngư này cậu trong vô cùng tĩnh lặng. An ổn, thuần khiết. Giống như mọi vật mọi việc đều không cách nào phá hỏng sự bình yên ấy. Con người này thật làm người ta không cách nào nắm bắt.
Càng nắm càng vụt đi. Mọi thứ cứ không ngừng xoay chuyển.

o0o~~~

Chí Hoành vội vàng chạy vào phòng.
- " Trưởng phòng rốt cuộc có chuyện gì?"
Vị kia ném xấp tài liệu vô cùng vô cùng dày lên bàn.
- " Tôi cần cậu kiểm tra doanh thu trong mấy tháng nay."
Cầm tài liệu. Mày khẽ nhăn.
- " Chỉ việc này! "
- " Cậu như thế nào lại xem nhẹ việc này, cậu có biết... " còn chưa nói xong đã bị Chí Hoành ngắt lời
- " Là Vương Nguyên yêu cầu ông?"
Ông ta lập tức chột dạ. Bị nói trúng tim đen, thẹn quá hoá giận

- " Thật không phép tắc! Tên Giám đốc là để cậu gọi thẳng thế sao? Lập tức đi làm ngay cho tôi!"
Chí Hoành vô cùng bất mãn nhận chồng tài liệu kia rời phòng.
Chắc chắn cậu ta giở trò! Vương Nguyên cậu giỏi lắm! Tớ không tha cho cậu đâu!
.
.
.
.

.
.
.
Bên đây không hiểu sao Vương Nguyên hắt xì một cái rõ to. Chắc bệnh ấy mà!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày sau đó cuối cùng cũng khỏi hẳn. Vương Nguyên tiếp tục vùi mình vào công việc. Dạo này có một nhà đầu từ muốn hợp tác với cậu. Đây là một chi nhánh nhỏ của Karry ty lớn của Đại Lục. Nghe nói vị Karry Wang kia tuổi trẻ tài cao. Tuy cậu cũng thuộc dạng thượng lưu nhưng làm sao có thể so bì với người nọ. Thậm chí còn không có cơ hội diện kiến. Vì vậy lần này Vương Nguyên thật sự rất hào hứng với dự án này, biết đâu được cậu có thể gặp được mặt vị tài nhân kia thì sao. Người kia cũng có thể gọi là thần tượng đi. Rất rất nghiêm túc Vương Nguyên bận rộn không nghỉ.

Về phần Lưu Chí Hoành cậu cũng vô cùng bận. Không hiểu cha nội trưởng phòng bị gì mà giao nhiều việc cho cậu như vậy nữa, toàn việc nhảm trong khi cậu còn mớ tài liệu cần xem xét thay Vương Nguyên nữa. Nhưng chính là Chí Hoành vốn không kêu ca nhiều chỉ lẳng lặng làm việc. Đây là một biểu hiện mà Vương Nguyên rất coi trọng ở Chí Hoành.

- " Toàn bộ tài liệu tớ để trên bàn. Cậu xem có sai sót gì không. " Ngả người ra ghế êm ái. Cậu trút một hơn nặng nề có thể nghe ra vẻ mệt nhọc nhưng đầy thoải mái.

- " Ừm" Day day thái dương Vương Nguyên cầm tài liệu xem cẩn thận. Một lúc sau mới thoả mãn cong khoé môi " Tốt lắm. "
Chí Hoành cười nhẹ nhàng.
- " Chí Hoành chiều nay đi đâu đó cho khoay khoả chút Không? "

"Không muốn...nhúc nhích." Chí Hoành thờ ơ đáp một cái. Cậu bây giờ chỉ muốn ngủ cho đủ giấc. " Cậu đi đi. Tớ chỉ muốn nghỉ một chút. "

- " Vậy vào phòng nghỉ đi."

- " Ừm." Chí Hoành đứng dậy đi về phòng. Mệt mỏi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.

Vương Nguyên thì khoác áo đi ra ngoài.

Không khí biển dễ chịu. Vương Nguyên cậu không hề rời khỏi xe nhưng tựa hồ cậu vẫn ngửi thấy mùi biển. Hình như rất lâu rồi. Trong cả tiềm thức...
Không muốn nghĩ nữa cậu lặng lẽ nhắm mắt lại. Hít thở đều đều chìm vào giấc ngủ.

Cả người rơi vào sự êm ái của chiếc giường. Lưu Chí Hoành cơ hồ không động đậy gì nữa mà yên lặng thiếp đi luôn. Tuy nhiên giấc ngủ rất chập chờn. Những hình ảnh nhập nhoè đan xen nhau khiến người thanh niên này nhíu chặt lông mày. Môi hơi mím lại, run rẩy.
" là ai?"
Cứ vô thức lặp đi lặp lại những thanh âm đó. Giọng khàn khàn chứa đựng thống khổ cùng bi thương. Nhưng không kéo dài lâu mày khẽ giãn ra. Kéo theo vệt nước mắt dài chậm rãi lăn xuống.





Rất lâu không trở lại đây

Cửa máy bay mở ra. Một thân áo đen bước xuống.
- " Thiên Tổng, ngài Karry đang đợi ngài."
- " Được."
Người kia cúi đầu cung kính, gọi điện phân phó cho thuộc ha. Chẳng bao lâu một chiếc limo sang trọng dừng trước mặt Thiên Tỉ. Anh vào xe rời đi.

- " Chào mừng cậu trở lại. " Người đối diện hướng ánh mắt tán thưởng cậu.
Thiên Tỉ chỉ cười khẽ. Nâng ly xem như trả lời.

- " Trở về không hối hận? " Người kia thờ ơ hỏi, mắt không hướng về cậu nữa.

Thiên Tỉ xoay người nhìn Bắc Kinh rực rỡ. Một tay đút túi, một tay lắc lắc ly rượu làm một ít rượu bị sánh ra ngoài, đỏ rực.
Nhàn nhạt trả lời không đúng trọng tâm.

" Đã lâu không trở về. "

Nhưng Vương Tuấn Khải biết mình hiểu rõ điều người kia nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tacquan