CÂU TRUYỆN CỦA BỒ CÔNG ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở lạnh. Thời tiết Bắc Kinh còn giá rét hơn.

Sau khi giải quyết mớ công việc bị tồn đọng trong gần nửa năm vì giúp Chí Hoành hồi phục, Vương Nguyên thật sự bị kiệt sức.

- " Trợ lý Kim sắp xếp từng hạng mục sau đó đem đến phòng kế hoạch. Làm xong cô có thể về."
Vương Nguyên vươn vai, xoa xoa bả vai mỏi nhừ, nhàn nhạt dặn dò.

"Vâng" Trợ lý Kim lấy tập tài liệu không nói gì lẳng lặng rời khỏi phòng.

Vương Nguyên ngả lưng. Đôi mắt thâm quầng nhắm chặt trông vô cùng mệt mỏi. Hít thở đều đều, hình như cậu buồn ngủ lắm rồi. Đang trong cơn mơ màng, chuông điện thoại reo lên.

- " Umh.." Mệt mỏi đáp hờ một tiếng

- " Vương Nguyên sao mấy ngày nay cậu không về nhà? Công việc nhiều lắm sao?" Chí Hoành lo lắng hỏi. Cậu biết Vương Nguyên vì mình mà vất vả rất nhiều. Lượng công việc bỏ dở trong nửa năm không phải ít nhưng cậu cũng không ngờ lại nhiều như vậy. Cả tuần nay cậu không hề gặp mặt Vương Nguyên, thậm chí gọi điện cũng trở nên xa xỉ, hầu hết thời gian Vương Nguyên đều tắt máy. Thật may cậu ấy đã mở máy rồi.

- " Chí Hoành không có gì đâu. Tớ cũng vừa làm xong rồi. Dự là lát nữa tớ sẽ về, chắc sẽ hơi muộn. Cậu cứ ngủ trước đi."

- " Vương Nguyên cậu không sao đấy chứ? Nghe giọng cậu oể oải lắm đấy."

- " Đừng lo, chắc dạo này ngủ lại công ty không quen nên có chút mệt mỏi. Cậu đi nghỉ sớm đi."

- " ừm. Nhớ về sớm."

Nghe tiếng tút tút vọng từ đầu bên kia Vương Nguyên mới yên tâm thở dài một hơi. Cơn buồn ngủ ban đầu cũng không cánh mà bay. Trong lòng hiện tại hơi trống trải. Xốc lại tinh thần cậu đứng dậy, cầm áo khoác, rời khỏi công ty.

Vương Nguyên cũng không vội về nhà. Lái xe đến một hẻm nhỏ. Tấp vào lề. Bước xuống đi bộ.

Đi cũng chẳng bao lâu cậu thấy ánh sáng mờ mờ của ánh đèn trong một hiệu phở nhỏ. Cậu chợt bật cười. Không hiểu tại sao theo quán tính lại đi đến đây. Lê bước ngổn ngang đi vào quán.

- " Cậu muốn dùng gì? Ê khoan đã... Vương Nguyên phải không cháu?"  vị chủ quán tràn đầy ngạc nhiên cùng mừng rỡ hỏi.

- " Bác Từ, là cháu." Vương Nguyên cười nhẹ, lễ phép trả lời. Bác Từ đối với cậu rất tốt kể từ khi cậu còn là sinh viên. Cậu hồi đó có thể coi là khách hàng " ruột" của quán.

- " Ngồi đi ngồi đi. Lâu nay làm gì mà giờ mới đến chỗ ông già này hả?" Bác Từ vừa nói vừa kéo cậu ngồi xuống.

- " Cháu có chút chuyện." Cậu nhẹ giọng nói. Bác Từ nghe xong im lặng hồi lâu. Quay sang cậu niềm nở

- " Cháu ăn gì."

- " Như cũ ạ.".

Bác Từ trở về bên bếp. Vừa hí hoáy làm mỳ vừa ngâm khe khẽ. Vương Nguyên lặng nhìn bóng dáng bận rộn của Bác Từ không biết nói gì. Đưa mắt nhìn xung quanh tiệm. Cách bài trí trong tiệm vẫn không thay đổi.  Còn nhớ một thời nơi đây đầy ấp niềm vui một cái xoay lưng hoá thành hoài niệm.

Cảnh vật đây mà người nơi đâu?
Bác Từ bê bát mỳ to nóng hổi nghi ngút khói đặt lên bàn. Quay người đi giữa chừng chợt nhớ điều gì đó, quay đầu hỏi Vương Nguyên

- " Cái cậu ngày xưa hay đi cùng cháu giờ thế nào rồi? "

Mỳ đã gắp lên mất đà lại trượt xuống. Đôi đũa run rẩy dừng tai không trung. Vương Nguyên bối rối cười, tay vờ bận rộn khoáy đảo mỳ trong bát, miệng vừa thổi khói cố giữ cho trông thật tự nhiên vừa đáp
- " Chúng cháu đã lâu không gặp. "

Đã lâu không gặp...

Bác Từ "à" một chút tiếng liền trở về gian bếp niềm nở đón khách. Vương Nguyên nhìn bát mỳ cổ họng đắng ngắt. Vừa nãy thôi cậu còn đói đến bủn rủn tay chân. Giờ chỉ cần ăn một chút trong lòng không còn muốn ăn nữa. Cảm thấy mùi vị quá đỗi xa lạ. Ăn qua loa vài miếng, Vương Nguyên đứng dậy tính tiền rồi rời đi. Trong tâm cậu không còn cảm thấy Bác Từ đối xử với cậu như xưa nữa. Bây giờ cả hai nói chuyện đều rất khách sáo, không khí đầy ngượng ngịu.

Thời gian thật kì diệu. Thay đổi khẩu vị. Thay đổi khoảng cách. Thay đổi cả lòng người.

Vương Nguyên cũng không vội về. Cậu bảo tài xế lái xe về trước còn mình đi bộ về nhà. Từ đây về nhà cũng không bao xa.

Gió luồn qua kẽ áo làm cậu cảm thấy ớn lạnh, liên tục rùng mình. Đưa tay ôm lấy thân mình, Vương Nguyên mím môi tiến lên mặc dù gió thổi ngày càng mạnh. Ánh sáng từng bừng cả thành phố mặc kệ bóng đêm. Người ta thường ví Bắc Kinh là thành phố ánh sáng. Chút bóng tối của các khe cửa cũng trở nên xa xỉ. Ấy thế sao lòng người lại trống trải u tịch đến mức này.
Hít một hơi thật sâu. Bụng vì vận động mà cồn cào. Cậu chắc nên mua chút đồ ăn nhẹ rồi bắt Chí Hoành nấu cho ăn, nghĩ đến đó cậu bất giác mỉm cười. Ghé vào siêu thị mini gần đó. Vương Nguyên dọc theo các dãy hàng, mua ít gói snack cùng một ít đồ ăn kèm. Với lấy bịch bánh trôi trên kệ, Vương Nguyên trong lòng lần đầu cảm thấy mình lùn, không cách nào với tới. Đang loay hoay thì một âm thanh trầm ấm từ đỉnh đầu truyền xuống

- " Của cậu. " Vương Nguyên cả người cứng đờ. Máu không cách nào lưu thông, cảm giác vô cùng bức bách. Người đằng sau thấy cậu không trả lời cũng không nhiều lời nữa, ném bịch bánh vào giỏ của cậu sau lấy bỏ vào giỏ mình một bịch cùng loại rồi xoay người rời đi. Chờ đến khi nghe tiếng bước chân đã đi xa, cảm giác ấm áp sau lưng cũng dần trở nên lạnh lẽo, cậu mới từ từ quay đầu nhìn theo. Bóng dáng khiến cậu nhớ mong, khiến cậu oán hận hiện hữu trước mắt như một loại cám dỗ. Lưu luyến, si mê đều bị hiện tại đạp đổ. Tại sao lòng sinh tiếc nuối?

Ha. Thì ra thứ duy nhất không bị thời gian bào mòn là thói quen. Quen đứng sau thế giới của anh. Quen nhìn trộm bóng anh làm việc. Quen với tất cả góc khuất trong tâm hồn của anh. Thói quen khiến cậu mệt mỏi lại khiến cậu hi vọng. Nay còn lại gì?

Vương Nguyên cười chua chát. Lặng nhìn bóng dáng kia biến mất trong đêm. Mi mắt không biết tự bao giờ ươn ướt. Cổ họng khô khan. Cậu lau vội giọt lệ sót lại. Quật cường kéo khoé miệng.

Vương Tuấn Khải anh vẫn vậy! Mị hoặc quyến rũ nhưng vô cùng tàn nhẫn. Em đáng lý nên vui mừng mới phải. Không có em thì ra thế giới của anh không mất gì. Chỉ thế giới của em sụp đổ. Vậy em đang vọng tưởng cái gì? Thật may, anh không hề nhận ra người anh đã ruồng bỏ. Cũng tốt. Mình em đơn phương, mình em đau khổ có thế chút ảo vọng này sẽ nhanh chóng tiêu tan.

Vương Nguyên lắc lắc đầu trấn tỉnh. Dời mắt sang đống đồ đạc trong giỏ, tự an ủa bản thân. Khi cậu về tới nhà cũng gần nửa đêm. Đặt mọi thứ vào tủ lạnh. Nhẹ nhàng về phòng , chui mình vào chăn an giấc. .
.
.
.
.
Chỉ là cậu không hề biết. Người nhận ra cậu đầu tiên là anh. Tiếp cận cậu đầu tiên cũng là anh. Căn bản không có khái niệm tình cờ. Anh biết cậu sẽ không quay lại, sẽ vờ không quen biết nên mới liều lĩnh bước đến. Chính vì tham luyến chút ấm áp cùng mùi hương dịu nhẹ từ thân thể cậu. Nhưng khi cậu thật sự không quay đầu anh mới biết mình có bao mâu thuẫn. Khó chịu cùng ấm ức. Khó khăn rời đi.
Từ trong xe anh thấy cậu khóc, suýt chút nữa anh đã nhào tới ôm cậu vào lòng. Đứa trẻ này không biết đã bị anh làm tổn thương bao nhiêu. Anh còn tư cách?
Đi theo cho đến khi bóng cậu khuất sau cánh cổng. Ngồi khoảng nửa tiếng nữa. Tựa lưng vào ghế,nhắm mắt đầy mệt mỏi.

" Đi thôi."
.
.

Bóng dáng chiếc xe cô đơn biến mất trong đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tacquan