CHUYỂN BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đưa Chí Hoành đến một căn biệt thự lớn, tương đối gần công ty nên cũng thuận tiện cho việc Vương Nguyên đi làm. Tuy nhiên vấn đề ở đây, Vương Nguyên đang đau đầu không biết phải giải quyết Chí Hoành như thế nào. Cậu ấy bị trầm cảm một thời gian khá dài thành ra không chỉ ít nói mà còn ít bộc lộ cảm xúc của mình. Mọi thứ Vương Nguyên sắp xếp Chí Hoành không hề có ý kiến gì, đều dễ dàng chấp nhận nhưng càng như thế Vương Nguyên càng thêm lo lắng. Điều cần thiết bây giờ là phải làm sao trị khỏi bệnh cho cậu ấy.
Vương Nguyên cũng đã thử nói việc này với Chí Hoành, cậu cũng gật đầu đồng ý nhưng Chí Hoành muốn tự mình đối mặt với bệnh tình của mình mà không cần bác sĩ chuyên môn. Vương Nguyên đương nhiên không tán thành. Như thế có khác nào không điều trị. Nhưng Chí Hoành cứng rắn hơn cậu nghĩ nên cuối cùng Vương Nguyên cậu chỉ có thể miễn cưỡng thoả hiệp.
Trong quá trình điều trị, Chí Hoành hằng ngày tập tiếp xúc với những người hàng xóm xung quanh, không nhiều lời, chị vài từ xả giao cơ bản nhất như

" Chào. "

" Buổi sáng tốt lành. "

" Ngủ ngon. "

......

Đại loại như thế. Nhưng Chí Hoành cậu ấy cũng đã cố gắng không ít.
Giả như đôi lúc Vương Nguyên sẽ nghỉ việc công ty ở nhà để đưa Chí Hoành dạo phố, mua sắm. Chí Hoành trong mấy tuần đầu không quen, cả người cứ cứng đờ, tay chân có chút run rẩy khi bị ai đó nhìn quá lâu hoặc luôn mất tự nhiên nếu có người lạ bắt chuyện chẳng hạn. Sau một thời gian thì cậu cũng có những chuyển biến tốt. Trừ Vương Nguyên cậu sẽ nói với người ngoài nhiều hơn so với bình thường. Cũng thi thoảng mở lời bắt chuyện với chú quản gia hay vị tài xế. Ứng xử cũng trở nên lưu loát, tự tin hơn rất nhiều. Cũng không còn sợ đám đông nữa. Điều này làm cho Vương Nguyên hết sức vui mừng.

- " Tiểu Hoành cậu tuyệt nhất! "
Vương Nguyên vừa nói vừa bổ nhào lên người Chí Hoành, vừa meo meo tán dương

- " Nặng quá! Nguyên, cậu lại tăng cân? "

- "Lưu Chí Hoành cậu thực quá đáng, người ta hết lời ca tụng cậu trong khi cậu lại tạt nước lạnh vào mặt tớ vậy mà được sao?" Vương Nguyên buông Chí Hoành ra, hờn dỗi nằm dài trên ghế sofa, miệng lầm bầm trách móc.

Về phía Chí Hoành cậu chỉ biết dở khóc dở cười. Bạn cậu như vậy đấy, chỉ lớn xác mà tính tình còn như trẻ con. Không có biện pháp Chí Hoành đành tìm cách dỗ dành

-" Cho cậu một buổi hẹn? "

Vương Nguyên gần như ngay lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt phát sáng, miệng kéo đến mang tai, vờ hỏi lại

- "Thật?"

Chí Hoành không đáp lại chỉ khẽ nhún vai tỏ vẻ bất lực, sau đó ung dung quay về phòng để lại đằng sau Vương Nguyên không ngừng hú hét.

- " Tiểu Hoành tớ yêu cậu!"

- " Chí Hoành cậu thực tốt! Tốt nhất trên đời!"
.
.
.
Căn nhà nhờ thế cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Vị quản gia già cười cười lắc đầu ngán ngẩm nhưng đáy mắt tràn đầy xúc động. Những người còn lại cũng sụt sùi hạnh phúc trước sự thay đổi này. Họ không còn quá nghiêm túc như lúc trước nữa. Thi thoảng họ sẽ nói chuyện gì đó với nhau mà không hề liên quan đến công mình. Đôi lúc buông vài câu châm chọc hoặc pha chút hài hước vào câu chuyện. Đáng ngạc nhiên là những câu chuyện ấy đều xoay quanh hai chàng trai của chúng ta. Nhưng nói gì thì nói, công việc vẫn phải được ưu tiên hàng đầu, vẫn phải hoàn thành thật tốt.

Vì sao họ lại vui mừng như vậy? Tất cả đều vì Vương Nguyên.
Không biết qua bao lâu họ không còn thấy cậu cười vui vẻ như vậy kể từ sau sự việc cùng người có tên Vương Tuấn Khải kia. Những ngày đó cậu thực sự rất khác. Vương Nguyên bán sống bán chết vì công việc. Cậu làm ngày đêm không ngừng nghỉ có khuyên thế nào cậu cũng chẳng lọt tai mấy từ. Cậu điên cuồng như thể muốn liều mạng. Thậm chí không dưới một lần cậu ngất đi vì kiệt sức. Khi tỉnh lại cậu lại trở về nhịp điệu làm việc như thế. Mọi người lúc đó chỉ có thể giương mắt nhìn cậu chủ của mình tự giày vò bản thân. Ai cũng hiểu lí do vì sao cậu làm vậy. Cậu còn trẻ, tương lai phụ thuộc vào sự nỗ lực của hiện tại rất nhiều, nếu không cố gắng thì mãi cũng không có cơ hội ngóc đầu dậy. Nhưng quan trọng hơn cả là cậu muốn mình không có thời gian để suy nghĩ linh tinh. Cố dùng sự mỏi mệt của thể xác để quên đi nỗi đau đớn trong trái tim. Cách này có hiệu quả hay không, có thực giúp cậu quên đi sự càn quấy sâu thẳm trong kí ức hay không thì cũng chỉ có cậu mới hiểu rõ.
Có nhiều thứ ta càng muốn nó khuất lấp đi thì nó càng hiện rõ. Giống cậu. Bởi cậu càng cố che dấu người ta lại càng dễ cảm nhận được. Sự tình không ai hiểu rõ nhưng họ vẫn đủ khôn ngoan để thấy sự bất thường nơi Vương Nguyên. Có khi cậu vô tình nhắc tên Tuấn Khải khi đang ăn, đang ngủ hay thậm chí ngay khi cậu vừa hoàn thành xong công việc

" Tuấn Khải có ngon không?"

" Tuấn Khải em về rồi này.."
. . .

. . .

Và sau những giây phút lỡ lời đó, đáy mắt cậu trở nên u ám. Có đôi lúc cậu giật mình. Có đôi lúc ngẩn người rất lâu. Nhưng lần nào cậu cũng cười chua chát, xoay người về phòng. Không biết đằng sau có rất nhiều người thầm rơi lệ. Chỉ là họ cố giấu đi để cậu không biết, không tổn thương...

Cứ ngỡ không cách nào cứu vãn. Sự xuất hiện của người Lưu Chí Hoành đối với tất cả mà nói đều vô cùng ý nghĩa. Vương Nguyên quan tâm đến Chí Hoành rất nhiều. Đối với Chí Hoành , Vương Nguyên hay tỏ vẻ nũng nịu, hay nhiều lời, lại vô cùng dịu dàng chu đáo. Cậu còn nhiều lần gác việc công ty sang một bên để ở bên cạnh Chí Hoành, dẫn cậu đi dạo mát, mua sắm... Bởi vì sự quan tâm thái quá này của Vương Nguyên mà mọi người cũng bắt đầu lưu tâm Chí Hoành nhiều hơn. Trong lòng mọi người đều vô cùng yêu quý Chí Hoành. Cậu ấy không những can đảm mà còn vô cùng mạnh mẽ. Nỗ lực của cậu không ai không công nhận. Cử chỉ thì vô cùng tao nhã, cẩn trọng. Thái độ đối với những người xung quanh thì luôn biết giữ chừng mực, không bao giờ ý kiến hay tỏ thái độ khó chịu với những việc xung quanh, lại vô cùng lễ phép. Con người này từ vẻ ngoài đến tính cách đều không chê vào đâu được. Đặc biệt có thể làm thay đổi được cậu chủ cứng đầu của họ nên vị trí của Chí Hoành trong lòng người nhà Vương Nguyên chỉ có tăng không hề giảm.
Tóm lại sự thay đổi này đều là mong muốn từ lâu của mọi người, đặc biệt là Vương Nguyên. Cuộc sống tràn ngập ấm áp, tràn ngập tiếng cười cùng vô vàn sự quan tâm mà cậu hằng mơ ước... Cuối cùng phần nào cũng thành hiện thực rồi. Hiện tại cậu càng phải trân quý. Tương lai càng phải ra sức giữ gìn cùng vun đắp. Có như vậy mọi đau đớn của quá khứ mới không có biện pháp làm cậu và những người cậu yêu quý tổn thương thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tacquan