THOÁT KÉN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành cũng không phản ứng gì nhiều. Ban đầu chỉ hơi kinh ngạc nhưng sau đó liền trở lại bộ dạng điềm đạm vốn có. Người kia khuỵ gối ngồi xuống, ngước nhìn Chí Hoành thật lâu, tay không ngừng vuốt ve từng đường nét trên mặt cậu, đau lòng lẩm bẩm
-"Cậu gầy đi nhiều quá "
Lưu Chí Hoành không buồn đáp trả. Người kia nắm lấy tay cậu, nghiêm túc nói rõ mục đích cuộc viếng thăm này
- " Tiểu Hoành, thật xin lỗi để cậu chờ lâu như vậy. Tớ về rồi, về đón cậu về nhà, có được không? " Vương Nguyên nhẹ giọng thì thầm. Lưu Chí Hoành không nói gì, mắt vẫn thuỷ chung nhìn ra cửa sổ. Cậu thấy mình trong gương. Thì ra cậu trông thế này. Đã lâu lắm cậu không nhìn kĩ mình. Hàng ngàn ánh sáng phản chiếu nơi ô kính, xuyên qua bóng hình cậu, lấp lánh từng đốm làm cậu cảm thấy mình thật bé nhỏ, thật mong manh. Cậu đã đủ can đảm để thoát khỏi đây chưa? Chợt trong tâm trí cậu lại vang vọng âm thanh của vị bác sĩ
" Cậu đang đợi điều gì? "
Không đúng! Chờ lâu như vậy. Nếu cứ tiếp tục chờ như thế này cậu chắc chắn không thể trụ nổi. Lưu Chí Hoành quay đầu nhìn Vương Nguyên, môi nhếch một nét thật nhạt
" Được. "
Đương nhiên Vương Nguyên chỉ đợi bấy nhiêu đó. Cậu vươn tay ôm lấy Chí Hoành. Không nói nhiều lời, lập tức đứng dậy lo thủ tục xuất viện cho Chí Hoành.
Chí Hoành nhìn bóng lưng Vương Nguyên, trong lòng cuối cùng cũng có chút ấm áp. Tuy nhiên cảm giác âm ỉ đâu đó vẫn còn..
.
.
.
Vương Nguyên dìu Chí Hoành đi xuống. Cầu thang vẫn đằng đẵng, vẫn thưa thớt như thường lệ. Mấy ai có đủ kiên nhẫn để đi suốt nửa tiếng để đến đại sảnh bệnh viện bằng thang bộ, chắc chỉ có một mình Lưu Chí Hoành cậu thôi.
Vương Nguyên không muốn cậu mệt nhưng cậu lại kiên quyết một mực muốn đi cho bằng được. Lưu Chí Hoành thật lòng cảm thấy có lỗi vì phiền Vương Nguyên như vậy. Nhưng đây là một quyết định quan trọng. Lưu Chí Hoành cậu muốn mình phải nhớ cho thật kĩ quãng thời gian này. Thời điểm cậu một mình chống chọi với tất cả nỗi đau đớn tinh thần lẫn thể xác. Cậu cần chút hồi ức này để biết rằng thế giới ngoài kia, nơi cậu đã liều lĩnh cởi hết vỏ bọc, cậu không được phép hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay. Cậu không muốn tiếp tục chờ đợi. Cậu cần tìm mảnh vụn mà cậu đã bỏ quên. Nhất định.
Vương Nguyên nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Chí Hoành trong lòng nổi lên đau thương. Cậu có nên kể cho Chí Hoành biết về anh không? Người mà cậu ấy đã quên trong vụ tai nạn ba năm về trước. Không! Tuyệt đối không! Khó khăn lắm chính cậu mới có thể quên được chứ nói gì đến Chí Hoành. Mọi chuyện thật lâu đã bị vùi lấp. Chi bằng cứ để thời gian xoá mờ tất cả những dấu vết xót lại. Đâu đó trong ba năm nữa. Cậu sẽ quên. Chí Hoành cậu ấy cũng thế. Tất cả sẽ từng chút chìm vào quên lãng. Rồi cậu và Chí Hoành sẽ lại hạnh phúc như xưa. Sẽ lại hạnh phúc...
.
.
.
Một người cố giấu đi

Một người cố lục tìm

Còn hai người còn lại?

---------------

" Người đã ở đâu trước khi chúng ta gặp nhau. Trước khi yêu thương ấy bắt đầu? "

--------------
HƯỚNG DƯƠNG

Chí Hoành nhớ mang máng ai đó đã từng nói với cậu rằng cậu chỉ cần chờ đợi, chỉ cần đợi đến khi trông thấy chàng trai đẹp nhất thế giới này bước đến. Cùng với bó hoa hướng dương trên tay.Anh sẽ đem thế giới mình buộc chặt với cậu. Anh sẽ dùng loại tình yêu ấm áp nhất khiến cậu hạnh phúc. Giống như mặt trời dùng tia nắng chiếu sáng để hướng dương rộ nở. Câu chuyện giữa mặt trời và hướng dương thật đẹp. Nhưng sao cậu chưa bao giờ mong mỏi. Hay cậu đã sớm biết kết cục của câu truyện ấy? Cậu không muốn tin.

-----------

Lưu Chí Hoành ngước nhìn toà ốc cao vun vút trước mặt. Không nói gì. Lặng lẽ xoay lưng.
.
.
.
.
BỒ CÔNG ANH

Vương Nguyên thậm chí một lần nhìn lại cũng không có. Đối với cậu nơi này đã giam cầm Chí Hoành trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Do chính tay cậu tạo nên. Ngày đó cậu đã một mình chạy trốn, để lại Chí Hoành chống lưng hứng trọn tất cả đớn đau. Nơi đây chỉ cho cậu thấy mình một thời đã độc ác thế nào, thảm hại ra sao. Cậu chỉ mong một cái ngoảnh đầu tất cả chỉ là giấc mơ. Đáng tiếc không được. Cậu lựa chọn quên đi.
Thật ra không chỉ Chí Hoành. Chính cậu khi quay về cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu sợ gặp lại anh. Sợ có giây phút nào đó mình nản lòng lại ngã vào vòng tay anh, trong tình yêu giả dối ấy, rồi tấn bi kịch ba năm trước sẽ lại tái diễn. Câu truyện bồ công anh kiên cường anh vẫn hay hát cuối cùng cậu cũng nghiệm ra. Điều buồn cười nhất cậu lại chính là vai chính. Cậu đã tin.

----------

Vương Nguyên đuổi theo bước chân Chí Hoành.

Bầu trời xanh thẳm và rộng lớn. Hình bóng hai chàng trai thoát kén lượn lờ chuẩn bị cho những cú nhảy vọt ngoạn mục, cắt rõ trên nền trời, mỏng manh mà kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tacquan