TỚ ĐÃ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân. Tiếng thì thầm. Bốn bức tường trắng toát bao bọc lấy cậu. Ám ảnh cậu.
Người con trai xinh đẹp ấy thu mình lại, ôm lấy đầu gối, tựa mặt nhìn mông lung vào thế giới đằng sau ô cửa. Chẳng ai biết cậu suy nghĩ gì.

Từng đường nét trên gương mặt cậu có thể nó hoàn hảo đến kì lại. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao vút, đôi môi căng mọng kết hợp với khuôn mặt bầu bĩnh so với nữ nhân còn thập toàn thập mĩ hơn. Chỉ cần nhìn cậu người khác liền có cảm giác tươi vui. Nhưng đó là khi cậu không ở đây. Nơi được dành riêng cho người bị trầm cảm.

Khác với vẻ ngoài của mình, cậu là người ít nói và gần như không bao giờ cười. Có thể nói cậu là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Các bác sĩ gần như không cách nào có thể chạm tay vào suy nghĩ của cậu, thì làm sao có thể đem cậu ra khỏi đó đây?

Suốt ba năm cứ như vậy... Mọi người gần như chẳng còn hi vọng gì với tình trạng của cậu nữa rồi.
Có một lần, một y tá vô tình bắt gặp cậu cười khi nhìn cặp nhẫn đôi được bày trong tiệm. Cô đem chuyện này kể cho vị trưởng khoa tâm lý, cứ ngỡ đã có cách giúp được cậu nhưng sự thật hoàn toàn không đơn giản.

Ông tìm đến cậu sau khi cậu đã dùng bữa trưa.

- Hoành tiên sinh, tôi là trưởng
khoa khoa tâm lý. Tôi có một vài câu hỏi, tôi có thể hỏi được chứ?

Người con trai ấy dừng động tác xoa xoa cốc sữa. Ngước nhìn ông, không nói gì. Rồi lại tiếp tục di di ngón tay trên miệng cốc.

- "Tôi thấy cậu hằng ngày đều nhìn ra cửa sổ. Có hay không muốn một lần ra ngoài ấy?" ông cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu. Quả nhiên liền có sự chuyển biến. Cậu lại ngước lên nhìn ông, trong đôi mắt vô hồn ấy có cái gì đó ông không đọc được. Nhưng trái với mong đợi của ông, cậu chỉ khẽ lắc đầu.

-" Tại sao? Cậu nên thử một lần! Bên ngoài có rất nhiều thứ tốt đẹp !". Cậu vẫn lắc đầu.

-" Vậy cậu hằng ngày tại sao đều nhìn ra đó? Đang chờ đợi gì sao?"

Ông vẫn kiên nhẫn gặng hỏi mong có thể tìm được chút manh mối gì đó. Trôi qua bao lâu cậu cũng không trả lời. Cho đến khi ông chán nản buông xuôi thì cậu mới nhỏ giọng nói: " Tôi đang đợi"

Giọng cậu trầm ấm, có hơi khàn khàn. Do lâu ngày không nói, nên âm phát ra có chút Không rõ. Nhưng ông nghe được hết. Đáy mắt xẹt qua tia hi vọng. Bên ngoài vẫn cẩn trọng hỏi lại cậu

-" cậu đợi điều gì?"

Lần này thực sự yên lặng...
Bác sĩ khẽ thở dài. Mi tâm khẽ nheo lại đầy mệt mỏi. Ngao ngán lắc đầu. Trong suốt mấy chục năm hành nghề, đây là bệnh nhân đầu tiên khiến ông cảm thấy bất lực. Cậu ta còn quá trẻ. Tương lai còn đang rộng mở, vì cớ gì lại khoá tâm mình, dày vò bản thân thành dạng này? Thật đáng tiếc!
-------------

Đêm xuống. Thành phố lên đèn. Người con trai ấy ngồi đối diện cửa kính. Thu hết thứ ánh sáng rực rỡ ở kia vào tầm mắt. Bên tai văng vẳng tiếng nói của vị bác sĩ già
"Cậu đang đợi điều gì?"
"
"Cậu đang đợi điều gì?"

"Cậu đang đợi điều gì?"

Phải rồi! Cậu nói đợi. Vậy cậu đang đợi điều gì?

Không biết. Trái tim mách bảo cần phải chờ đợi. Chỉ thế thôi!
Cậu đưa chạm vào thứ ánh sáng phản chiếu trên tấm kính. Rất lạnh. Khi chạm tay vào khung kính, đầu ngón tay liền tê rát. Giống như giấc mơ của cậu vậy. Người đàn ông ấy yêu thương cậu, thường cho cậu tựa đầu trên vai, sẽ nâng niu cậu.. Chạy suốt 3 năm cũng chỉ có thế. Cậu muốn biết hắn ta là ai, muốn chạm vào gương mặt ấy. Nhưng thứ cậu nhận được chỉ là bóng dáng rời đi trước khi cậu kịp xin trời cho giấc mơ này kéo dài thêm chút nữa. Và rồi cậu thức giấc.

Cậu sẽ vô thức tỉnh lại lúc nữa đêm rồi lại cố gắng ru mình bằng cảm giác khi được người ấy bao bọc trong vòng tay.

Mỗi ngày, khi thức dậy, cậu sẽ vô tình đặt tay lên trái tim, xoa xoa cảm giác đau buốt trong lòng ngực. Tự an ủi rằng mình chỉ bệnh chút thôi.

Mỗi lúc chỉ có một mình đối diện với bốn bức tường. Lòng sinh ra nỗi sợ hãi, trống trải. Cậu sẽ lại nhắm mắt để nghe âm thanh trầm ấm của người ấy tự nhủ sẽ không sao.

Ngày này qua tháng nọ. Cứ lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn. Cậu sắp bị dày vò đến không thở nổi rồi.

"Cộp cộp"

Nghe có tiếng bước chân. Cậu lười nhác đem mình trốn trong chiếc chăn. Nhắm mắt, an ổn như đã thiếp giấc.

"Cạch"

Cậu vẫn hít thở từng nhịp đều đều chẳng buồn quan tâm.
Tiếng bước chân ngày càng gần. Cậu vẫn an tĩnh nằm đấy không chút chuyển biến. Chỉ là suy nghĩ có chút ngưng trệ.

-"Lưu Chí Hoành. Ngủ rồi sao? "

Cậu mở mắt ra. Giọng nói này...
Bình tĩnh nhìn người trước mặt nhưng trong lòng nhen nhóm chút cảm xúc khó tả, môi mấp máy không thành lời.

Người trước mặt trong đáy mắt ngập tràn thương tiếc. Đưa tay khẽ vuốt ve gò má nhợt nhạt của cậu. Khó khăn cười cười.

-" Tớ đã về rồi!"

Lưu Chí Hoành vẫn ngồi bất động nhìn người ấy. Đáy lòng nhộn nhạo không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tacquan