Chap 1: gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng, trên giường cạnh cửa sổ, gió thổi vào một cậu thanh niên đang ngủ say khuôn mặt trông thật an tĩnh, đôi môi đỏ hơi khẽ mở, thở nhẹ nhàng, đôi má hồng da trắng, khung cảnh thật yên bình. 

Bỗng có tiếng hét chói tai phá hỏng khung cảnh yên bình đó " Vương Nguyên có phải con muốn chết đúng không? có biết mấy giờ rồi không còn ngủ, 10h rồi đó, đã 20 tuổi đầu mà ko lo kiếm việc đi, chỉ mê chơi với ngủ thôi!!! mẹ mà lên là con chết với mẹ đó có biết hay chưa" 

Vương Nguyên khuôn mặt trở nên khó chịu, không tình nguyện mở mồm nói "con biết rùi mà, con dậy ngay đây'' rồi chậm rãi bước vào phòng tắm, trong khi mắt nhắm mắt mở đi vào

 (au :nguyên à ham ngủ wa đó.

Nguyên: bà còn nói tui bà ngủ 11h thì sao

au: ...ta trốn....)

 Sau khi vệ sinh xong cậu bước xuống dưới nhà, thấy anh Thiên Tỷ và em trai Chí Hoành ngồi xem thời sự có tin mới nói '' công ty kinh tế lớn mạnh nhất thế giới hiện nay là công ty Vương Thị, chủ tịch của công ty này tên Vương Tuấn Khải, năm nay 25 tuổi anh đã tiếp quản công ty từ năm 16 tuổi thật đáng khâm phục'' 

Hoành thấy vậy đôi mắt sáng long lanh đầy ngưỡng mộ nhìn chầm vào tivi, tự nhiên đập tay mạnh xuống bàn đứng lên nói '' Nếu em là con gái~~em nhất định sẽ yêu anh ấy mất'' tự dựng Hoành thấy lạnh cả sống lưng nuốt nước bọt ''ực'' 

Tỷ khuôn mặt đầy sát khí nói ''em ngồi xuống đi có cần phải phấn khích vậy không?'' 

Nguyên thấy khuôn mặt tỏ ra khinh thường nhìn Hoành nói "nhìn anh ta có gì đẹp đâu chứ, cũng giống những tên nhà giàu khác mà thôi, trông anh ta thật kiêu ngạo thật đáng ghét tưởng có tiền ghê ghớm lắm hay sao a~ nói chung ta ghét'' 

Hoành tỏ ra bất mãn thay Khải, anh ấy giỏi,  khuôn mặt lạnh lùng trông soái ca vậy mà anh Nguyên còn chê "em thấy anh ta không phải vừa đẹp thông minh sao, chưa gặp mà anh đã chê người ta vậy là sao" một lần nữa thấy sát khí tỏa ra đến rụng cả tóc gáy.

Mẹ Lan thấy Nguyên nói vậy cũng chen vào nói ''con mà lo học theo người ta đi, ít nhất là người ta kiếm được ra tiền đó, còn giỏi hơn con là được rồi, ta rất thích đó. Nếu mà Khải mua con, ta bán ngay nhưng tiếc quá, chẳng bao giờ có ngày ấy đâu'' 

Nguyên nghe vậy tức lắm  ''có chết con cũng không bao giờ để mẹ bán con đi đâu'' 

mẹ Lan thấy vậy nhún vai nói ''để xem, lúc đó con lại rất muốn mẹ bán con cho anh chàng Khải đẹp trai đó qua đi chứ haha!!!"

Vương Nguyên tức 2 má đỏ cả lên " mẹ cứ thích trêu con là sao"

mẹ lan tủm tỉm cười "thôi giờ ra siêu thị mua đồ  cho mẹ đi, danh sách những thứ cần mua đây đi đi, mà cầm theo ô đi hình như trới sắp mưa rùi đó". 

Nguyên khuôn mặt đầy sát khí, bước ra ngoài đi đến giữa đường trời mưa to. Tâm trạng Nguyên càng tối đi hơn, đôi mày chau lại, hai má phồng lên.

 Đến cổng siêu thị một chiếc ô tô F12 Berlinetta màu đỏ đạp phải vũng nước làm  nước bắn lên người Nguyên rồi dừng phía trước Nguyên một tí.

Nguyên tức giận chạy lại chửi ''ngươi là ai mà dám hất nước lên người Vương Nguyên ta hả, có giỏi ra đây nói chuyện xem nào'' 

Một thân hình to lớn cao, mặc dù qua bao lớp áo vẫn nhìn cơ bắp bên trong, khuôn mặt lạnh lùng bước xuống.

 (phụt máu ôi ta chết mất đẹp trai quá đi ta cần cấp cứu) 

Nguyên cảm thấy có phần sợ  nhìn chằm chằm vào người đó trong đầu đầy mâu thuẫn sao mình phải sợ anh ta nhỉ. khoan đã hình như là người trên tivi.

Khải thấy vậy cảm thấy khó chịu, khi có người cứ nhìn mình chằm chằm như vậy,  khó khăn mở miệng ''sao'' giọng nam trầm khàn nhưng vẫn toát ra ngữ khí cao ngạo có uy quyền làm người khác phải sợ hãi, làm Nguyên thoát ra khỏi những suy nghĩ đó, tức giận lại nổi lên hét vào mặt Khải "anh nhìn mà không biết à anh hất nước lên người tôi đó có thể bỏ qua sao bồi thường cho tôi đi".

Khải hơi nhạy cảm với chuyện này vì sống  phải tranh đấu những người như thế này thực sự gặp không thiếu, nên nghĩ  ra cũng là người ham tiền mà thôi, anh cười một cái khinh bỉ rồi đưa tay vào túi lấy ví lấy tiền ra ném vào Nguyên rồi nói ''từng này đủ chưa''

Nguyên tức giận thấy mình bị xem thường liền dơ tay ''chát'' 

...Khải đơ toàn tập cậu ta dám đánh mình.

Nguyên túm cổ áo trước ngực Khải kéo xuống, hét to mặt '' anh nghĩ tôi cần tiền của anh sao, nghĩ có tiền là có thể làm tất cả chắc, vậy nên rút lại những suy nghĩ chết tiệt của anh đi và nghe cho rõ đây tôi VƯƠNG ĐẠI NGUYÊN không cần một đồng xu nào của anh cả'' rồi chạy đi để Khải đứng ngơ một lúc, tỉnh lại thì không thấy người kia đâu, nhếch môi một cái '' cậu ta có vẻ thú vị, tên Vương Nguyên sao  hay đấy "  

Rút điện thoại nói '' điều tra cho tôi người tên Vương Nguyên" rồi cúp máy không dài dòng, '' để tôi cho cậu thấy tiền có thể làm được gì  Vương Nguyên''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mk mong mọi người ủng hộ mk nếu ai ko thích xin đừng chê. M.n xin đừng ném đá nặng nha ko em chết mất. Nếu có ai lấy chuyện mk mong nói trc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro