Chap 2: sẽ mãi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên vừa chạy vừa khóc mà quên mất mình chưa mua đồ gì cả.

 Về đến nhà liền chạy vào phòng của mình đóng rầm cửa một cái thật mạnh, khiến mọi người trong nhà giật bắn cả mình, ai trong đầu cũng cùng một suy nghĩ tên nào đen đủi quá vậy chọc giận Vương Đại Nguyên, mẹ Nguyên chợt nhớ ra mà đồ Vương Nguyên mua đâu rồi, muốn hỏi nhưng thấy Nguyên tức giận nên không hỏi nữa. Nguyên trong phòng vừa khóc vừa chửi "đồ điên, đồ cậy quyền ức hiếp người khác, ta đây chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như vậy cả, tại sao ngươi dám đồ khốn,  chết tiệt người là cái quái gì lần đầu gặp mà hống hách cơ chứ, ta nhất định giết chết ngươi

 (au :giết rồi cẩn thận không có chồng đâu nguyên ạ. 

Nguyên: ta đâu muốn giết là ngươi viết vậy mà đạo diễn, khải ca có người ăn hiếp em kìa 

Khải : trừng mắt, sát khí 

au: a~ ta vô tội mà*nước mắt*)" 

Một lúc sau "huhu ta có muốn tiền của ngươi đâu ta chỉ cần 1 lời xin lỗi, thôi mà khó đến vậy sao" lòng tự trọng của Nguyên đã bị sỉ nhục  khóc không ngừng, lăn đi lăn lại trên giường

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12h công ty Vương THị
Thưa chủ tịch người mà chủ tịch muốn điều tra thông tin đều đầy đủ ở đây ạ. "tên là Vương Nguyên năm nay 20 tuổi, vẫn là sinh viên trường đại học Bắc Kinh, cậu ta có ở với mẹ, ba mất trong một cuộc tại nạn giao thông, cậu a có 1 anh trai tên Vương  Thiên Tỉ năm nay 22 tuổi, còn có 1 cậu em trai tên Vương Chí Hoành năm nay 17 tuổi. Nhà của bọn họ đang nằm trên phần đất của công ty chúng ta"

Khải nhếch môi "được rồi để đấy, đi ra" ngón tay thon dài đặt lên môi, đôi mắt nhắm lại suy nghĩ cậu cứ đợi đấy Vương Nguyên ạ tôi nhất định sẽ cho cậu thấy tiền có thể làm gì...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong phòng dù đã khuya nhưng tiếng cười nói vẫn còn.

Thiên Tỉ lên giọng một người anh trai "Hoành  không chơi nữa em mau đi ngủ đi nhanh lên 12h đêm rồi. Không mai lại không dạy sớm  đi học được thì chết thì mẹ sẽ cho em lên thớt đấy biết chưa"

Hoành vừa nghe đến mẹ là mặt xanh lại, như một chú cún ngoan ngoãn nghe lời trèo lên giường đi ngủ "vâng ạ, em sẽ đi ngủ đây, anh hai đừng có lấy mẹ ra hù em mà!!!" ,

"Không làm sai sẽ không sợ gì cả, có phải em làm gì sai trái nên lúc nào cũng sợ mẹ vậy ko"

Chí Hoành phồng má "anh hai, anh thôi đi anh bảo muộn đi ngủ mà sao nói nhiều quá mau tắt đèn đi, sắp đến sáng là khỏi ngủ luôn đó"

"Xì, thàng em này dám lấy lời mình nói chống lại mình" Thiên Tỉ cười lắc đầu tắt công tắc điện đi một bóng tôi bảo trùm cả căn phòng, trong phòng không có tiếng động yên tĩnh không còn vui vẻ nữa có, bóng tối luôn làm con người ta cảm thấy sợ hãi cùng cô đơn, có nhiều suy nghĩ nhưng à mà không thể nào nói lên lời.

 Vì nhà không đủ phòng nên Hoành với Tỉ phải ở chung phòng điều này khiến cả 2 rất vui lúc nào cũng cùng chơi game đến 12h đêm, có lúc còn dạy nhau học nữa, không thì trêu nhau nói chung hai con người này lúc nào trong căn phòng này cũng rất tăng động, nhưng dù vui đến thế nào thì đến tối màn bóng đen cũng lấy đi những tiếng cười đó. 

Đợi Hoành đã ngủ Tỉ đến bên cạnh ngồi xuống ngắm nhìn Hoành ngủ, đây có lẽ là sở thích của Thiên Tỉ cũng không biết từ lúc nào nữa chỉ là cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt an tĩnh cảm tưởng hình ảnh này thật mơ hồ không biết lúc nào sẽ biến mất , đưa tay  chạm nhẹ đôi má trắng mềm của cậu lướt xuống đôi môi cậu mềm mại của Hoành "em rất đẹp, em trai của anh, anh chỉ mong những phút giây như bây giờ trôi chậm lại một chút để anh có thể nhìn em ngủ trong bình yên mãi"

Từng giọt nước mắt rơi xuống "anh là đang bị sao vậy, đã biết chúng ta là anh em,  biết không được yêu em mà tại sao vẫn yêu sâu nặng vậy,  tại sao chúng ta lại bắt buộc phải là anh em, tại sao... tại sao ..vậy..."

"Nếu kiếp này chúng ta không có thể yêu nhau, anh sẽ luôn đứng phía sau bảo vệ dõi theo em. Muốn được nhìn em cười hạnh phúc là anh đã mãn nguyện "Tỉ cúi xuống hôn lên trán Hoành như chuồn chuồn chạm nước, rồi về giường mình nằm đôi mắt không tài nhắm lại được biết bao suy nghĩ không buông bỏ được.

 Mà không biết có người  ở giường bên cạnh đang cố không để  giọt nước mắt rơi xuống, m phải mạnh mẽ lên không được khóc, nói thật nhỏ như chỉ đủ cho mình nghe "em cũng yêu anh, vô cùng yêu anh"

Cả hai rơi vào tĩnh lặng trầm ngâm suy nghĩ không tài nào ngủ được,  đêm trở nên dài hơn không biết bao giờ mặt trời sẽ lại lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
xl m.n mk đăng chậm vì mk có vc bận cháp này hơi ít và buồn nhưng cháp sau sẽ có đoạn hay xl nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro