Chap 3 : cậu là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau như thường lệ Hoành đi học, còn tỉ thì ngồi xem tin tức vì chưa đến giờ đi làm.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên mẹ Lan liền chạy ra mở cửa nhìn thấy ba người đàn ông đứng trước cửa nhà. Một người đứng trước dáng vẻ lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu cảm, mặc bộ quần áo vô cùng sang trọng khiến người ta vừa nhìn ghen tị có chút hơi sợ cái khí chất bức người này, đi sau là 2 người mặc áo đen.

Mẹ Lan chợt nhận ra người này không phải hôm qua xuất hiện trên tivi, chính là chủ tịch công ty Vương Thị liền sao. Mẹ Lan liền vội mở cửa mời Khải vào nhà, rót pha nước trà mời Khải, nhưng Vương Tuấn Khải không quan tâm nói luôn vào việc chính"tôi đến đây để mua người ( au : Khải ca bá đạo quá siêu kiệm lời luôn)"

Mẹ Lan và Thiên Tỉ đơ toàn tập,không hiểu chuyện gì đang diễn ra và hàng ngàn dấu hỏi chấm trên đầu, mẹ Lan trong đầu không hiểu sao lại cảm thấy bất an cùng lo lắng, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi "ngài muốn làm gì? muốn mua ai, dù ai tôi cũng không bán cho ngài xin ngài về cho" 

Vương Tuấn Khải đã trải qua nhiều sóng gió trên cuộc đời này, chỉ cần nhìn qua đã đọc được hết ý nghĩ và tâm trạng của người khác nên rất thản nhiên, kiên định nói "tôi muốn mua người tên Vương Nguyên, mọi người chỉ được phép đồng ý chứ không có quyền cự tuyệt" 

Mẹ Lan nghe thấy vậy lập tức kinh ngạc nói "tại sao tôi lại không có quyền không đồng ý chứ?"

 Vương Tuấn Khải không để mẹ Lan nói hết câu liền nói " các người có biết ngôi nhà được xây trên đất công ty Vương thị của tôi chứ, tôi cho các người 2 phương án. 1 là bán người cho tôi đất này sẽ là của các người tôi sẽ cho thêm một trăm vạn. 2 là đi ra khỏi đây, tôi nói cho mà biết các người sẽ không thuê hay mua một chỗ nào để ở đâu vậy nên suy nghĩ cho kĩ đi, tôi cho các người 1 phút suy nghĩ tôi ko có kiên nhẫn để đợi đâu" 

Mẹ Lan lo lắng vì nếu phải mất chỗ ở này thì họ sống làm sao, bà nhớ lại 10 năm trước chồng bà đi công tác gặp tai nạn giao thông, nhưng không bắt hung thủ đã đâm chồng bà. Bà mất chồng kinh tế gặp khó khăn nhà thuê cũng phải giả 4  mẹ con lang thang trên đường, ba gặp được một bà cụ tốt bụng cưu mang về ở cùng, bà cụ chỉ có 1 mình sau khi mất căn nhà liền để lại cho bốn mẹ con họ, cũng không biết bà cụ có họ hàng, con cái gì không tại sao chỉ sống một mình. Bà đành 1 mình nuôi 3 đứa con rất cực khổ, nên bà thực sự sợ hãi không muốn mất nơi này vậy phải làm sao bây giờ.....suy nghĩ một lúc bà cũng quyết định nói "tôi đồng ý bán Vương Nguyên"  trong lòng  ngàn lần xin lỗi con Vương Nguyên coi như con vì gia đình mà hy sinh ta rất biết ơn con.

Tỉ nghe thấy mẹ đồng ý liền ngạc nhiên nói "mẹ nói gì Nguyên dù sao cũng là con mẹ và là em con là anh của Hoành nhi,sao...sao...mẹ lại đồng ý bán em ấy đi con không đồng ý đâu

" nhưng con nghe thấy rồi đó ta là vì nghĩ cho chúng ta nên mới đồng ý dù sao ngài ấy cũng là cũng sẽ chăm sóc tốt cho Nguyên nhi thôi" mẹ Lan mặc dù .

Khải thấy vậy liền lấy 1 tờ giấy ra nói"kí vào hợp đồng này thì coi như mọi chuyện  như xong giờ Vương Nguyên là của tôi"

Mẹ Lan cầm bút lên tay run run kí vào bản hợp đồng.

Cầu thang có  tiếng bước chân đi xuống nói "mẹ ơi hôm nay con có việc với Nhất La nên về hơi muộn đừng đợi cơm con nha" vừa xuống hết cầu thang cậu nhìn thấy cái tên đáng ghét đó liên hét to "anh đang làm cái quái gì trong nhà tôi vậy biến mau cho tôi nhìn mặt anh là tôi ghét rồii" Khải cười 1 cái rất tà mị tiến đến gần chỗ Vương Nguyên mặt áp gần vào Nguyên nói "ghét vậy sao, nhưng đáng tiếc mặt tôi cậu còn phải mỗi ngày nhìn thấy,  bây giờ cậu đã là của tôi, mẹ cậu đã bán cậu cho tôi từ giờ cậu phải sống cùng tôi" 

Vương Nguyên tức giận nói "anh nghĩ gì tôi không muốn đến gần anh, đồ vô lại đồ lưu manh, tôi thà chết chứ không chịu đi theo anh. với cả mẹ sao mẹ nỡ bán con, con biết mẹ nói chỉ chêu con thôi đúng không?" 

Mẹ Lan nước mắt chảy xuống "xin lỗi con nhiều Nguyên mẹ cũng vì gia đình thôi" 

Anh biết cậu ngang bướng  nhất không chịu định đi theo nên đã mang theo 2 vệ sĩ để bắt Nguyên đi (au : nhẹ tay với  bảo bối của ta thôi không nó đau) 

Nguyên chống cự chửi  bới tay chân đạp loạn lên " mau tha tôi ra các người làm gì  vậy!!! đồ lưu manh anh tưởng cậy quyền thế có tiền là tôi chịu khuất phục sao!!! không bao giờ có chuyện đó đâu mau thả ra"ác liệt chống cự nhưng sức không bằng 2 vệ sĩ kia. Với sự chống cự của Nguyên hai vệ sĩ chỉ biết cam chịu sao người này sao mà sao mà khoẻ dữ vậy, đối với họ người khác 1 tay giữ được rồi vậy mà cái người này họ dùng hết sức của bản thân mới kìm được cậu không động nữa, thật khổ mà.

Nguyên trong đầu lại nghĩ  mình không tài nào mà giãy ra khỏi tay 2 người này được đành nghĩ  kế để trốn khỏi mấy người điên này, một lúc sau Nguyên nở nụ cười thoả mãn mang chút gian tà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
xl ta ra chap muộn cho ta ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro