Chap 10: tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên chạy lên phòng bệnh của mọi người cười vui vẻ nói "chúc mọi người buổi sáng tốt lành xem hôm nay con nấu bữa sáng cho mọi người này ăn mau đi cho nóng"

Mọi người nghe xong là món ăn Vương Nguyên nấu thì mặt ai nấy đều tối sầm có lần Vương Nguyên nấu cơm trông ngoài đẹp vậy thôi bên trong nó mới là vấn đề mùi vị chỉ muốn ói thui à nhưng vì không muốn Nguyên buồn nên lúc đấy vì không muốn Nguyên buồn nên khen Nguyên nấu ngon nên bây giờ trong nhà không ai dám để Nguyên nấu đến lần thứ hai cả, hôm nay Nguyên còn nấu cơm mang đến mọi người sợ hãi đồng thanh nói " Xin lỗi Nguyên nha hôm nay mọi người ăn sáng rùi à"

Nguyên vui vẻ bảo vậy để trưa mọi người ăn vậy. Rầm cái cửa bị đá vung ra, Khải xông vào túm Nguyên đi, Nguyên không muốn đi gào thét đòi thả ra.

Ba người trong phòng bệnh chỉ biết lắc đầu cười trừ 2 cái người này.

Khải Nguyên vừa đi có một cô gái xinh đẹp cười vui vẻ chạy đến ôm Tỉ thơm lên má tỉ nói "Tỉ anh có biết em nhớ anh mức nào không vậy "

Hoành thấy vậy cảm thấy tim nhói đau hỏi Tỉ "anh hai đây là ai vậy ?", mẹ hoành cũng cảm thấy tò mò nói "ai vậy con ?"

Tỷ thấy Hoành muốn đẩy người con gái đó ra nhưng không đẩy được nói "cô ấy là đồng nghiệp đồng thời là bạn gái của con "

Câu nói của Tỉ như những chiếc gai đâm sâu vào trái tim nhỏ bé của Hoành vậy "con cảm thấy đói muốn xuống căn tin ăn j đó " Cậu quay mặt đi nước mặt chỉ trực vậy trào ra đau lòng chạy đi ( nói trc chỉ khi ở trc mặt nguyên đóng kịch mới quấn băng còn không bỏ ra nên mới chạy dc )

Tỉ thấy Hoành bỏ đi đứng nói "con cũng xuống căn tin " để 2 còn lại ở trong phòng

Tỉ chạy sau thấy Hoành đang khóc rất đau lòng dù biết cả 2 không thể ở bên nhau được vậy sao vẫn muốn đuổi theo đôi chân cứ bất giác chạy theo ích kỉ muốn giữ người đó ở bên cạnh mình dù biết người đó sẽ chụi nhiều đau khổ. Tỉ cất tiếng gọi "Hoành đứng lại đi em đừng chạy nữa có được không"

Hoành nghe thấy tiếng Tỉ gọi càng chạy nhanh hơn vì không muốn để Tỉ nhìn thấy mình khóc.

Tự dưng có một tiếng vang lên "cẩn thận mọi người trách ra mau lên" có một chiếc xe lăn lao từ trên cầu thang trên đó Hoành còn đang ở chân cầu thang cơ chứ. Hoành Nhìn thấy cái xe đang lao về mình nhắm mắt vào tận hưởng con đau, nhưng sao mãi mà không cảm thấy gì mở mắt ra thấy Tỉ đang nằm đè lên mình ôm mình vào lòng.

Tỉ tức giận mắng "em là đồ ngốc à sao chạy nhanh như vậy là sao hả em muốn chết à nhìn cái xe sao không tránh hả, có biết anh rất sợ không nhỡ em bị sao anh biết làm thế nào hả, có bị thương đâu không"

Hoành cảm thấy rất vui khi được tỉ quan tâm nhưng ngay sau đó một giọt máu từ đầu chảy xuống Hoành hoảng hốt hỏi "anh có sao không nhanh em đưa anh đi khám"

Lúc Hoành đỡ Tỉ dậy, Tỉ bị choáng ngã đè lên Hoành nhưng lần này lại khác hai người môi chạm môi trước mặt mọi người, Hoành hai má ửng hồng mắt mở to hết cỡ ngạc nhiên trong lòng vui không tả được còn Tỉ không biết gì hết sau khi trở lại bình thường được nhớ ra chuyện Tỉ bị thương nhờ mọi người đưa vào phòng bệnh.

Sau khi Tỉ tỉnh lại thấy đầu đau nhức thấy Hoành đang ngồi bên cạnh ngủ đè lên mình trông rất dễ thương tay đưa ra vuốt mặt Hoành. Có người đứng bên cạnh cửa nhìn vào. Sao lại không đâm trúng thằng Hoành kia cơ chứ lại còn khiến tỉnh cảm của hai người họ tốt lên nữa. ánh mắt giận dữ tay nắm chặt móng tay ghi sâu vào thịt nói " ta sẽ không bỏ qua đâu Thiên Tỷ là của ta, ta ko có đừng hòng ai dành được"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

nhớ cmt nha







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro