Chap11:không để em rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một lúc sau Hoành tỉnh lại thấy Tỷ đang ngồi lo lắng hỏi anh có sao không thấy đỡ hơn chưa có chóng mặt không, chợt thấy Thiên Tỉ nhìn mình chằm chằm mình liền nhớ đến nụ hôn vừa nãy hai má liền đỏ ửng lên. Tỷ nhìn thấy vậy tưởng Hoành bị ốm đưa hai tay sờ mặt Hoành kéo đến gần rùi đưa chán mình chạm vào chán Hoành rùi hỏi "em sao vậy bị ốm à"

Hoành vì hành động của Thiên Tỉ mà chở nên bối rối "anh...trai...em...em...không...sao, không cần lo đâu ạ"

Lời nói anh trai của Chí Hoành làm Tỉ sững lại trở nên lạnh nhạt nói "chúng ta về thôi đi lâu rồi mẹ sẽ lo" 

Hoành thấy giọng nói của tỷ thật lạnh và xa cách trong lòng cảm thấy khó chụi. Hai người đi trên đường về phòng không nói một từ gì cả không khí nặng nề. Về đến phòng cô gái đó vẫn ở đó hai người ngạc nhiên hỏi "em/chị chưa về à" 

Mẹ nhìn thấy hai anh em đã trở  về giọng có phần trách mắng "hai con đi đâu giờ mới về vậy để cho Duyên Kì ở đây mà Tỉ đi cũng không thèm nói tên người ta may ta có hỏi đó"

Tỉ nói "con xin lỗi bọn con mải chơi nên về muộn thôi không sao đâu ạ, Duyên Kì tối muộn rồi đó em cũng nên về đi"

Duyên Kì tươi cười nói đúng vậy tối rồi cũng nên về chạy đến hôn lên môi Tỉ tạm biệt, Hoành nhìn thấy cảnh này tái tim đau lắm trèo lên giường đắp chăn kín đầu trong đầu đầy hình ảnh của Tỉ không tài nào ngừng nhớ đến nhưng đó là anh trai mày mà tỉnh lại thôi Hoành mau thoát khỏi cái bẫy tình cảm này mau lên nếu lún sâu quá sẽ không bao giờ ra được nữa đâu với cả anh ấy đã có bạn gái rồi chị ấy xinh đẹp vậy mình chỉ là người làm vướng đường thui, nước mắt chợt chảy ra cố lên Hoành mày phải quên đi quên hết đi đừng nghĩ  j hết nữa đừng tự mình làm đau mày nữa.

Thiên Tỉ trèo lên giường cũng không biết nên làm gì nữa trong lòng tràn đầy nỗi sợ sợ Hoành đau lòng sợ Hoành đã biết sẽ làm Hoành phải đau vậy sao lại không buông tay để cảm thấy thoải mái nhưng mình không thể nhất định sẽ không buông tay không thể buông tay mình sẽ giữ em ấy bên cạnh dù không đến với nhau mình vẫn sẽ bắt em ấy ở bên cạnh mình bằng mọi giá, đôi tay tỷ nắm chặt đến nỗi móng tay cứa vào thịt chảy máu nhưng lại không cảm thấy đau có lẽ vì cảm thấy lòng đau còn hơn đau thể xác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nguyên bị Khải kéo đi đâu tối mới tới nơi, Nguyên tức giận hỏi "anh đưa tôi đi đâu vậy đưa tôi về nhà mau lên"

khải nhếch môi cười nói "Cậu nghĩ ta đang đi đâu cơ chứ, hôm nay cậu cho tôi ăn gì vậy cơ chứ có phải đầu độc tôi không đó là món mà từ bé đến lớn jo tệ nhất tôi từng ăn đó có phải cậu định ám sát để trả thù tôi không"

Nguyên giờ càng tức hơn "tệ cái gì chứ thức ăn tôi nấu ai cũng khen ngon đó"

Khải cười khinh Nguyên rùi lấy hộp cơm ở ghế đằng sau đưa cho Vương Nguyên nói "vậy cậu đã từng ăn thức ăn cậu nấu chưa, chưa chứ gì vậy ăn thử đi xem lời tôi nói là sự thật không bảo tôi đổ oan cho cậu, mà đợi đã tôi dừng xe để nếu cậu ăn xong còn không nôn ra tôi" 

Nguyên vênh mặt lên nói "ăn thì ăn sợ gì cơ chứ" Nguyên múc một miếng  lên ăn cảm giác nguyên giờ là muốn ói ra tất cả nhưng vì không muốn bị tên thua tên Vương Tuấn Khải cố gắng nuốt  rồi cố gắng nở một nụ cười nói "nó cũng ngon mà đâu đến nỗi tệ"

câu nói của Vương Nguyên như châm giàu vào lửa làm Khải càng tức giận hơn, tại sao cậu ta không bao giờ chịu thua mình sai cơ chứ tối nay tôi nhất định phải phạt cậu để xem tối nay cậu trốn bằng cách nào. Khải phóng xe đi thật nhanh đến một khách sạn gần biển rồi kéo Nguyên vào trong. Nguyên nhìn Khách sán không thích vào trong nên cố thoát khỏi tay Khải nhưng sức không đủ không thoát được nên cậu  đưa tay Khải lên miệng cắn một cái chảy cả máu. Khải cau mày lại kéo Nguyên vào lòng nói vào tai "con mèo hoang này hư quá hãy đợi xem tối nay ta trừng trị ngươi như thế nào" rùi bế Nguyên lên vào thuê một phòng, mọi người nhìn vậy ánh mắt trầm trồ các hủ nữ ngưỡng mộ, một số căm ghét Nguyên, còn các ông bà cụ chỉ biết lắc đầu giới trẻ hiện nay thật là mạnh bạo. 

Khải bế Nguyên lên phòng vào phòng tắm trói Nguyên vào bồn tắm rồi xả nước vào người Nguyên quần áo vì bị ướt nên nhìn thấy bên trong hai đầu nhũ ửng hồng màu đỏ gò má ửng hồng vì nước nóng làn gia trắng trông thật câu dẫn Khải nuốt ực cậu bé của Khải đang cảm thấy rất là khó chịu. Nguyên có phải em đang câu dẫn tôi đúng không.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chap sau có sôi thịt mọi người chuẩn bị tinh thần nha ai không đủ 18+  xin đừng đọc

lâu rùi mình mới đăng xin đừng bơ mình nha 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro