chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba má đừng đi, chỗ đó có lửa đừng vào, đừng bỏ rơi con mà...Đừng bỏ rơi con" Khải giật mình tỉnh dậy, trán đàm đìa mồ hôi, cái hình ảnh trong mơ này sao cứ ám ảnh  mãi, khiến anh mãi không thể nào quên được ngày mà nhà tan cửa nát, mất đi hết người thân, anh nhất định sẽ giết hết những người đã sát hại gia đình mình , quay sang không thấy Nguyên đâu nghĩ lại bỏ đi  định đứng dậy mặc quần áo đi, khuôn mặt lạnh như tảng đá, ở dưới đất phía bên kia giường  có tiếng kêu

"Anh có cần đạp tôi xuống đất vậy không, cả người đau ê ẩm, lưng đau muốn gãy không phải do anh làm sao" Nguyên nằm dưới đất lưng đau không tài nào ngồi hay đứng dậy được, con người độc ác mà hạnh hạ mình chưa đủ sao, bây giờ thấy mình như vậy chưa đủ vui sao.

Khải cúi xuống nhìn sát vào mặt Nguyên hàng lông mày cau lại, khuôn mặt trắng môi chu lên tức giận lại muốn chêu người này một chút "em yêu à! Có phải tối qua chưa đủ nên sáng nay vẫn còn tâm trạng để gào thét đúng không"

Nguyên lấy tay đẩy mặt Khải ra "ai thèm làm em yêu của anh chứ, mau kéo tôi dậy nhanh lên"

Khải cố ý đưa tay kéo nguyên dậy, môi chạm môi nhẹ nhàng "buổi sáng tốt lành"

Nguyên cả khuôn mặt đã tối lại xung quanh là một bầu trời u ám, anh ta nghĩ gì vậy chứ đạp mình xuống giường còn ăn đậu hũ "biến thái anh mau cút đi cho tôi"

Khuôn mặt có chút tự mãn, môi hơi nhếch lên "tôi đi cũng được, nhưng xem bản thân em đi, không có ai giúp thì làm sao vào được nhà tắm đây hay định ngồi đây ăn vạ luôn"

Nguyên khuôn mặt đỏ cả lên vì tức giận "ai bảo anh tôi không đứng dậy được, tôi bản thân tự lo được" nguyên chống tay giường đỡ người đứng dậy xong đi một bước "UỲNH" cả người ngã lần nữa xuống đất, Nguyên vừa cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.

Khải đứng bên khoanh tay dựa vào tường thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu, tại sao cái người này bản thân cố chấp vậy cơ chứ, thà chịu đau còn hơn nhờ người khác, mở mồm nói một câu nhờ người khác khó vậy sao. Khải đi đến bên cạnh trực tiếp bế Nguyên lên.

"Anh đang làm gì vậy bỏ tôi xuống"

" im" Khải nói một câu mà khiến Nguyên cảm thấy lạnh cả sống lưng đành mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm, mình cũng chẳng thể nào phản kháng lại được.

Khải bế nguyên vào bồn tắm  đích thân muốn tắm rửa cho Nguyên. Với hành động này căn bản là làm Nguyên ngại đến chết, trừ lúc còn bé tí được mẹ tắm cho còn không có ai tắm cho nữa, mà đây là người ngoài không quen biết nữa chứ, Nguyên vội giữ lại tay Khải " tôi tự tắm được rồi anh ra ngoài kia đi"

"còn ngại cái gì, trên người cậu còn chỗ nào tôi chưa nhìn nữa" Khải mặt lạnh nói chuyện.

"nhưng tôi không thích mà" Nguyên hai má đỏ bừng lên

"có ngoan không, nếu em còn động có tin tôi làm em ngay tại đây không?" Khải thật sự là không muốn nặng lời nhưng cái tên nhóc này nè sao mà ngang bướng vậy.

Nguyên tức giận mà không làm gì được đành ngồi khoanh tay mặc kệ thằng cha kia muốn làm gì thì làm, tắm xong Khải còn giúp Nguyên mặc quần áo, Khải nghĩ mình bị điên rồi đây trước đây anh chưa làm như  vậy bao giờ, các tình nhân cũ của anh không ít, nhưng mà lúc nào làm chuyện đấy xong đều phải rời đi trước khi anh dậy vậy mà người này tại sao lại muốn tỉnh dậy là nhìn thấy còn chăm sóc nữa chứ Khải ơi mày là đang bị điên à.  Xong rồi đó cậu về đi tôi còn có chút việc phải làm nữa.

"tôi về đây"  Nguyên quay đi bước từng bước chậm rãi kì quặc, nhìn mà sót vừa đi vừa ngã. Khải nhìn thấy vậy chỉ biết lắc đầu, chạy lại bế Nguyên lên.

"anh đang làm gì vậy?" Nguyên 2 mắt mở to hết cỡ.

"tôi đói rồi đi ăn cơm với tôi" Khải không để ý đến nữa cứ thế bế lên đi ra ngoài, những ánh mắt ghen tị có, ngưỡng mộ có, có cả những ánh mắt vui sướng đến muốn vỡ tim của mấy cô nàng hủ.

A: "Nhìn kìa có phải cái thằng sáng nay vừa đến không?"

B:"Đúng chính nó đấy vừa đến đã được chủ tịch ưu ái rồi giờ lại được chủ tịch bế nữa chứ"

" có phải mấy người không muốn làm việc nữa không? đứng đấy soi mói chuyện người khác" 

"Giám đốc Hân, dạ chúng em đi đi làm đây ạ!" mấy người đó chuồn vào phòng làm việc rất nhanh. Không biết cô gái tên Hân này tay nắm chặt khuôn mặt tối lại nhìn Khải và Nguyên,cậu ta là ai chứ mình chưa được chủ tịch làm vậy, cậu ta không xứng với chủ tịch gì cả, ăn mặc chẳng ra gì, là loại hả đăng thôi nhất định mình sẽ làm cho cậu ta tự đau khổ mà rời đi. Xong cũng quay vào phòng làm việc của mình.

Nguyên ngại 2 tay che mặt lại chỉ cầu mong không ai nhìn thấy mình cả, ông trời sao ông cứ nỡ đối xử với người đáng yêu dễ thương như con, độc ác vậy  cơ chứ, gặp phải cái tên giở người siêu cấp biến thái này chứ con hận người trời ạ, đúng lúc trời có tiếng sấm "đoàng ", làm Nguyên giật cả mình không phải chứ trời đang trách  phạt mình sao.

Khải bế Nguyên vào xe xong trời bắt đầu mưa thật to, chiếc xe dần khuất đi sau hàng mưa dày.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

cháp này hơi xàm xin lỗi mọi người dạo này thi học kì ko ra đúng lịch được, sắp thi cấp 3 nữa mong moi người thông cảm cho con au này nha







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro