Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước cửa hàng sang trọng "em xuống đây đứng đợi tôi đi đỗ xe, nghiêm cấm không được rời khỏi đây nghe chưa????!!!!"

Nguyên hầm hực, khoanh tay trước ngược, mặt cau có "tôi biết rồi đỗ xe mau lên nói nhiều"

Khải hài lòng lái xe đi, Nguyên khó chịu làu bàu chửi " đồ chết bầm, đồ mặt than, đồ đại đại đao...." (đã lược ngàn chữ)

vì mải chửi rủa người ta không phát hiện có người đứng sau, có một bàn tay vỗ lên vai Nguyên "Vương Nguyên?"

Nguyên giật mình quay người lại, nhìn người phía sau, nở nụ cười tươi như mặt trời, vồ ôm lấy người đó " Nhất Lân, oa mừng quá gặp cậu ở đây, mình muốn tìm cậu lắm luôn"

Nhất Lân đối với hành động Nguyên không cảm thấy lạ mà cảm thấy vui mừng thì đúng hơn, đưa hai tay ôm lại Nguyên chặt hơn, nở nụ cười nhẹ nhàng, hòa nhã ánh mắt có chút âu yếm "Nguyên cậu muốn tìm tớ có phải nhớ tớ nhiều lắm không ?"

"Cái này còn phải hỏi sao lão tử nhớ cậu chết đi được, muốn tìm tâm sự mà không thấy mặt đâu" Nguyên nũng nịu nói như đứa trẻ vậy. Mà đối với Vương Nguyên Nhất Lân không chỉ là một người bạn mà còn như một người cha vậy, mỗi lần có chuyện buồn hay tâm sự trong lòng đều tìm đến muốn được ôm vào lòng để an ủi.

Nhất Lân nghe vậy nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn "mà tại sao cậu ở đây?"

Nguyên đơ luôn trước câu hỏi của Nhất Lân "ư...ư...mình đi ăn cơm cùng với...."

Lời nói chưa dứt bỗng hai tiếng nói lạnh sống lưng vang lên "hai người đang làm gì vậy?" Đình Tín vừa cấp xe xong lại nhìn thấy cảnh này không kìm được gằn giọng hỏi.

Nhất lân quay người nhìn về phía giọng nói đó nhưng vẫn mắt mù tai điếc quay sang nở nụ cười với Nguyên nói chuyện như không có người ở đó "cậu dạo này rất gầy đó, có phải rất lười ăn không"

Nguyên cười ngây ngô "mình ăn rất nhiều mà, cậu biết đó mình là đại Nguyên ham ăn mà"

Đình Tín ngọn lửa đang bốc hoả trên đầu đi đến đẩy Nguyên mạnh về phía sau,  do phía thắt lưng đang đau mất thăng bằng ngã phía sau, Nguyên nghĩ quả này chắc chắn gẫy lưng rồi. Bỗng có cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cậu đỡ, gương mặt đen xì của tên mặt than Vương Tuấn khải.

Vốn dĩ Khải cất xe đi thật nhanh muốn đến chỗ Nguyên nhưng mà lại nhìn được cái màn ân ân ái ái này thật là đáng giận mà, đôi mắt chứa bao nhiêu lửa giận cả người lạnh ngắt, đôi tay ôm eo Nguyên vì tức giận mà siết chặt đến khi Nguyên kêu lên đau quá Khải mới chịu buông ra.

Khải nhìn sang Nhất Lân vẻ mặt không thân thiện "cậu là ai"

Nhất Lân chả nói vẫn im lặng nhìn Nguyên. Khải nhìn cái ánh mắt đấy chán ghét muốn dơ nắm đấm vào Nhất Lân, Đình Tín thấy vậy liền bắt lấy tay Khải nói "cậu ấy là người của tôi"

Nguyên thấy hình như không khí có vẻ không vui liền lên tiếng "tôi với Nhất Lân chỉ là bạn thân từ bé thôi, lâu không gặp hỏi thăm chút"

Khải với Tín bỏ tay nhau ra. Khải vẻ mặt khinh bỉ nhìn Nhất Lân  cái gì mà bạn thân chứ cậu ta rõ ràng ánh mắt đó là dành cho một người yêu tha thiết, bạn thân ư hừ có trời mới tin.

Đình Tín tức giận Nhất Lân vốn dĩ lạnh lùng, cậu ta ít nói, còn chưa cười với hắn như vậy, ánh mắt đó là sao hắn thật không can tâm mà.

Nhất Lân vốn không quan tâm đến hai con người kia cậu chỉ muốn quan tâm Nguyên chỉ ôn nhu với một mình cậu mà thôi, còn tất cả đều là người qua đường cậu chả buồn lòng để tâm. Quay sang  cầm tay  Nguyên vào nhà hàng ăn, vừa đi một bước mà Nguyên đau không chịu nổi kêu "a" thì mới thu hút tất cả ánh mắt ở đó.

Nhất Lân lo lắng hỏi "Nguyên cậu bị sao vậy" 

Nguyên không nói gì cả chỉ quay trừng mắt với Khải cái chuyện đáng xấu hổ này có thể nói với Nhất Lân được chứ.

Đình Tín nhìn ánh mắt Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải  như vậy liền nở nụ cười khẽ nhìn thằng bạn mình thật là không phụ sự kì vọng của người khác mà.

Khải nhìn thấy hiểu ý môi hơi nhếch như điều đó là đương nhiên, tiến gần Nguyên bế lên.

Nguyên thấy vậy ngàn vạn lần không căm phẫn đang trước mặt Nhất Lân mà anh ta dám "mau bỏ tôi xuống tôi có chân" 

"Cậu không im là tôi vứt cậu xuống cái hồ gần đây bây giờ đó" Khải lạnh giọng uy hiếp

Nguyên nghe có liền sợ vì cậu biết Vương Tuấn Khải nói được đành im lặng không nói nữa.

Khải hài lòng vẻ mặt thoả mãn khiêu khích nhìn Nhất lân bước vào trong.

Nhất Lân nhìn mặt Vương Tuấn Khải tức giận có, ngàn vạn lần đáng ghét có đôi tay nắm thật chặt móng tay cứa vào tay. 

Đình Tín thấy Nhất Lân vẻ mặt ghen tức bỗng cảm thấy tim mình như thắt lại đến gần con người đang phát hoả kia cầm lấy tay Nhất Lân "đừng nắm chặt như vậy tay sẽ đau đấy"

Nhất Lân giật mạnh tay Đình Tín đang cầm "không liên quan đến anh" rồi  đi đuổi theo Vương Tuấn Khải.

Đình Tín đứng đấy hai tay như trở nên vô lực buông thõng xuống, gương mặt lạnh nhạt có chút đau đớn, chầm chậm bước vào trong phòng thấy nguyên đang ngồi giữa Khải và Lân, liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Nhất lân.

Nhất Lân quay sang Nguyên "cậu thích ăn gì nào?" 

Nguyên giả bộ suy ngẫm  xong liến quay sang Lân "cậu hiểu ta mà cậu chọn đi"

Nhất Lân gọi mấy món thịt sơn hào hải vị lên thật muốn bồi Vương Nguyên béo lên gầy quá, rồi lại quay sang Nguyên tâm sự luyên thuyên trên trời dưới đất không chú ý bên cạnh còn có người đang sống. 

Khải và Đình Tín trên đầu có ngàn đám mây nhìn hai con người vừa nói chuyện vừa ăn này, Khải lên tiếng tức giận la Đình Tín "cậu sao dẫn cái tên lắm điều này đến đây làm gì?"

Đình Tín cũng muốn thua la lên "ai biết cậu đến đây đâu cơ chứ"

Thành công gây sự chú ý Nguyên tò mò hỏi "hai người quen nhau?"

Khải hừ một tiếng nói "Bạn Thân"

Nhất Lân nói " không cần quan tâm bọn họ nữa mau ăn món này đi ngon lắm" gắp một miếng thịt cho Nguyên ăn. Nguyên vui vẻ ăn khi miếng thịt nuốt xuống. Bỗng cảm thấy ngứa cậu nghĩ chắc là không sao đâu.

Nhất Lân bắt Nguyên cả đống đồ ăn trên bàn xong thì mới được đi về, cả người khó chịu giờ cảm thấy hơi chóng mặt, còn thấy hơi khó thở. 

Vương Tuấn Khải ngứa mắt quá Không chịu được nữa mới lên tiếng  " Nguyên về "

Nguyên đứng dậy một trận hoa mắt cậu có nói "anh hình như có việc bận nên...." chưa nói hết câu chỉ thấy màu đen, bên tai có tiếng gọi " Nguyên...., Nguyên..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

đăng muộn xin mọi người thứ lỗi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro