Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên đầu óc nặng trĩu mí mắt cảm tưởng không muốn mở ra, nhưng cái mùi chính là của bệnh viện làm Vương Nguyên không cam chịu vẫn phải mở mắt, không biết cậu đã làm sai việc gì mà đi vào đi ra bệnh viện không biết bao nhiêu lần.

Cậu vừa mở mắt liền thấy Vương Tuấn Khải đôi lông mày cau lại như đang tức giận điều gì đó. Tỉ, Hoành, Lân ai cũng rất vui chạy đến hỏi xem Nguyên có sao không?

Vương Tuấn Khải đập bàn tức giận nói "cậu bị dị ứng với tôm mà còn ăn hả"

Vương Nguyên ngơ ngác trả lời "tôi có ăn món gì có tôm đâu"

Khải càng tức giận hơn "có món thịt cuốn thịt tôm bên trong sao không để ý mà ăn!!!"

Nguyên giờ căn bản không có đủ sức hét tay đôi với Khải mà "tôi làm sao mà biết được chứ tôi còn không xem thực đơn, chả nhẽ tôi chọc từng món ra xem bên trong nó có nhân gì à"

"Cậu..." Khải căn bản là cạn lời, cái con người này bị ốm mà vẫn cãi bướng với hắn

Nhất Lân thấy vậy liền lên tiếng ngăn hai người cãi nhau tiếp " lần này là tại tôi không cẩn thận gọi món có tôm lên lần sau sẽ cẩn thận hơn* rồi quay sang Nguyên nói "xin lỗi Vương Nguyên do mình không tốt!!!"

Nguyên nhẹ nhàng mỉm cười "không sao đâu, không phải mình vẫn khỏe sao"

Khải cười khinh thường rồi bước ra ngoài cùng Đình Tín đi luôn, Vương Nguyên cảm thấy trong lòng có gì đó rất buồn cảm thấy rất thất vọng liền nói  nhỏ"đồ vô tâm không quan tâm ta bị bệnh không hỏi thăm còn chửi"

Hoành bên cạnh vô tình nghe thấy được liền nói "ca đừng nói vậy ca ngất  chính Vương Tuấn Khải đưa ca đến đây, còn ở đây chăm sóc cho ca 2 ngày rồi không ăn cũng không ngủ luôn"

Vương Nguyên trong lòng bắt đầu cảm thấy rất vui thì ra hắn lo lắng cho mình vậy sao khẽ cúi đầu mỉm cười.

Tất cả biểu hiện của Nguyên Nhất Lân đều thấy có phải hay không Vương Nguyên đã thích Vương Tuấn Khải. Một chuỗi lo lắng trong lòng Nhất Lân càng lớn nhưng không muốn hỏi Nguyên vì bt cậu ấy sẽ không tự nhận đâu.

Cả ba người trong phòng cười nói vui vẻ, tiếng mở cửa phòng Vương Tuấn Khải xuất hiện đưa hộp cháo lên tay Vương Nguyên "mau ăn này đi, vừa tỉnh dậy nhất định sẽ đói"

Nguyên cầm vui vẻ mở ra , hương thơm thanh đạm của cháo làm Vương Nguyên mới nhận ra bụng mình rất đói, muốn nhanh lấp đầy cái bụng thân yêu này của mình"

Khải quay sang nói "tất cả đi về tôi ở đây chăm sóc cậu ta được rồi"

Nhất Lân không muốn, lên tiếng phản bác "tôi cũng muốn ở lại đây"

"cậu nên về nghỉ ngơi đi, cậu cũng rất mệt khi ở đây với tớ rùi mà, ngoan mau về đi" Nguyên biết nếu mình mà không lên tiếng nhất định sẽ không chịu về mà ở lại với cậu đến khi được xuất viện mà.

Nhất Lân trong lòng không muốn nhưng Nguyên đã nói vậy đành cắn răng chịu đựng "vậy cậu phải hứa tu dưỡng thân thể thật tốt mau ra viện biết chưa"

Nguyên nghe lời ngoan ngoãn gật đầu .

Thiên Tỉ nói "mẹ rất nhớ em đó, biết em không khỏe rất lo lắng lúc nào sẽ vào thăm em , giờ anh với Hoành phải về rồi trời cũng đã tối muộn, nghỉ ngơi nhiều mau khỏe nha"

Nguyên mỉm cười "giúp em nói với mẹ em đã khỏe và cũng nhớ mẹ rất nhiều"

Rồi Thiên Tỉ và Hoành nhi tạm biệt Vương Nguyên ra về.

Thiên Tỉ và Hoành đi với nhau cơ bản không biết nói gì bầu không khí im lặng đến đáng sợ, khiến tim cả hai thấp thỏm không yên.

Hoành lên tiếng " Khải hình như thích anh Nguyên rồi, anh ta rất chu đáo chăm sóc anh Nguyên, vậy là không cần phải lo lắng nhiều cho anh Nguyên nữa"

Thiên Tỉ chỉ ừ một tiếng.

Không gian lại trở nên im lặng

Hoành hai tay bấu chặt nhau, ghét sự im lặng này "anh hai"

"Hử" Tỉ quay mặt nhìn Hoành đang cúi mặt xuống đất, hai tay bấu vào nhau nhau như muốn cấu rách thịt vậy " sao lại cấu tay mình thế kia?"

Hoành xoa tay lắc đầu "không sao!!! Mà anh với bạn gái của mình sao rồi ?có tốt không?"

Tỉ trả lời hời hợt "vẫn như vậy" rồi hỏi ngược Hoành "em đã thích một ai chưa?"

Hoành ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đến nỗi có thể thấy mình bên trong đó khiến tôi bất giác chìm đắm trong đó mơ màng trả lời "em có thích một người"

Nghe nói đó của Hoành Thiên Tỉ bỗng dừng bước chân, lại khuôn mặt ngạc nhiên, hoang mang nhưng sau đó lấy lại khuôn mặt như cũ quay đầu nhìn phía trước bước tiếp "anh ta là ai?"

Hoành thấy mặt Tỉ thay đổi thất thường có phải mình đã nói gì sai không, còn khi Tỉ hỏi là ai Hoành lắp bắp không nói nên lời "em....em...em..." muốn mình trả lời sao đây chả nhẽ nói người đó chính là anh hai, nở nụ cười tự chế giễu bản thân mình

"Giờ còn biết dấu anh hai, không muốn cho anh biết sao!!!! Anh tưởng giữa chúng ta.....không có bí mật!!" Tỉ cảm thấy rất đau lòng như có cây kim đâm vào tim vậy đấy.

"Anh hai em không có ý vậy! Chỉ là....người này....không thể nói!!!" Hoành bối rối trả lời

Thiên Tỉ lại hỏi "em biết tình yêu là gì không?"

"Có lẽ là cảm giác người đó chính là mạng sống của mình, vì người đó mà cố gắng, vì người đó mình có đau khổ nhưng vẫn chúc cho người đó được hạnh phúc" Hoành nói với khuôn mặt bi thương xen hạnh phúc.

Thiên Tỉ quay lại hai tay đặt lên vai Hoành lắc "em bị người ta từ chối sao"

Hoành mỉm cười "không a! Là do em hèn nhát không chịu nói tình cảm cho người ta biết!!! Người ta liền tìm được  cho mình một người bạn đời, có.....có phải em ngốc lắm không?" nước mắt không hiểu tại sao lại rơi nữa không phải mày luôn kìm nén rồi sao!!! Lại còn rơi nước mắt trước mặt anh ấy mày đúng là vô dụng mà...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro