Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên bây giờ em có dậy hay không thì bảo, hôm nay là ngày đầu tiên em học trường mới đấy dạy điiiiiiii" trong một không yên tĩnh cá lặng chim bay, một cậu bé đang ngủ êm ái trên chiếc giường của mình thì bỗng có một âm thanh thánh thốt vang lên làm cho kính nức, bể cửa, cây lá trên càng chạy tùm lum [có gì đó hơi sai thì phải thôi kệ nó đi]
"Chị ơi cho em 3' nữa đi sau cứ hở 5' là chị kêu vậy" [ừ cho tới 3' mà 5' đã kêu rồi ừ ừ]
"Vương Nguyên chị nói cho em biết 3' của em và 5' của chị cộng lại là chuẩn bị bị qua khỏi 7 giờ và lúc đó là cái lúc cổng trường mới của em sẽ chính thức đóng lại đấy" người con gái đứng trước cửa nói với giọng hết sức có thể bình tỉnh chính là chị của Vương Nguyên, Vương Hân
"Trời ơi trễ rồi, xong rồi, hết rồi, banh rồi, tiêu rồi" từ trong chăn Vương Nguyên phóng ra như một tên lửa phi thẳng vào phòng wc
----------------------5'----------------------
--------------------5' sau--------------------
Bước ra khỏi wc là một cậu con trai xinh đẹp khác hẳn với 5' trước người con trai sở hữu đôi môi đỏ mộng màu cherry, da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy nhìn tựa như một thiên thần hạ phàm mang dến hạnh phúc cho mọi người.
Chạy xuống nhanh xuống bếp cầm vội ổ bánh mình vội thưa ba mẹ và chạy ra cửa. Chuẩn bị mở nó ra thì một vọng nói vọng lên từ nhà bếp "con làm gì vội quá vậy chỉ mới có 6h30' thôi mà con vộn vả quá vậy vả lại lát con cùng đi chung với ba mẹ đâu cần phải vội lại đây ngồi xuống ăn cơm" một câu nói đã khiến Vương Nguyên chính thức hóa đá
------------------nửa tiếng-----------------
----------------nửa tiếng sau--------------
Lại có một vọng hát thánh thót từ nhà dưới dọng lên trên lầu "chị Vương Hân chị thật độc ác, tàn nhẫn, vô lương tâm, chị không thương em hu hu hu hu". Từng trên lầu đi xuống với giọng nói khá là dịu dàng
"Nếu chị không nói nhưng vậy chắc là em cũng đã trễ rồi thôi ăn cơm đi hay không lại trễ thiệt ấy" Vương Nguyên đành hậm hực ngồi vào bàn ăn sáng ai biểu Vương Hân là chị của cậu làm chi cãi sao lại [au:ta biểu Nguyên:hứ]
<Người vừa nãy làm cho Nguyên hóa đá là mẹ của Vương Nguyên DIỆP ÁNH KIM còn người im lặng nãy giờ và hiện tại đang đọc báo là ba của Vương Nguyên VƯƠNG PHÁT>
Ăn xong bữa ăn sáng vô cùng vui vẻ Vương Nguyên cùng ba mẹ đi đến trường mới
---giải ngăn cách từ nhà đến trường---
"Woa. Trường đẹp quá !" vừa mới bước xuống xe Vương Nguyên đã la ý ó
"Con yên lặng một chút nào" Mẹ Vương không thương tình cốc lên đầu Vương Nguyên cái rõ đau "Áaaaaaaaaa đau quá mẹ không thương con huhu" Vương Nguyên vừa ôm đầu vừa la vừa khóc giả
"Vương Nguyên con có tin mẹ khuyến mãi thêm cái nữa không" Mẹ Vương vừa nói vừa vơi tay lên chuẩn bị thì "mẹ không thương con gì hết huhuhu" Vương Nguyên la to hơn
"Kim Kim""Nguyên Nguyên" hai con người đang làm náo loạn cả sân trường đồng loạt quay lại xem ai là người kêu mình. Chưa kịp quay lại thì đã có hai cục gì to đùng dính lắy mình
"Kim Kim" "Nguyên Nguyên" "tôi nhớ bà/cậu lắm"
"Rồi rồi được rồi xuống đi Huỳnh à"
"Lưu Chí Hoành cho cậu 3 giây để xuống nếu không tôi ném cậu xuống thì đừng có la đau rồi khóc đó 1 2" bắt đầu đếm
"Thôi thôi tớ xuống là được chứ gì, lâu mới gặp lại mà cậu lại đói xử với bạn bè cậu vậy đấy coi sao được" Lưu Chí Hoành vừa nói vừa phủi quần áo, phủi xong Lưu Chí Hoành khác với vẻ hồi nãy bây giờ là một thiên thần sỡ hữu một làn da trắng, đôi môi đỏ mộng, đôi mắt đen láy không thua không kém gì Vương Nguyên như trong đôi mắt đen láy ấy hiện lên một nỗi buồn gì đó còn Vương Nguyên là đôi mắt đen láy hiện lên sự trong trẻo tươi vui không có nỗi buồn dù chỉ một chút
"Vợ ơi! Nhanh lên coi chừng trễ giờ của con mình đấy" từ trong xe vọng ra tiếng nói không nhanh không chậm
"Rồi rồi em biết rồi" nói với chồng xong quay qua nói với bạn "Thôi mình đi lên phòng hiệu trưởng đi để trễ giờ học của tụi nó" "Được đi thôi"
<À mình quên nữa người mà đứng nói chuyện với mẹ của Nguyên lf Đoàn Phương Huỳnh là mẹ của Chí Hoành còn người ngồi ngồi ngoài xe nói hồi nãy là Lưu Minh Hiếu là ba của Chí Hoành>
-giải phân cách từ sân lên phòng HT-
"Chào Lovely của tui lâu ngày không gặp Lovely càng ngày càng đẹp nha" mới vừa vào mẹ Vương đã khen lấy khen để
"Thôi đi cô nương cái miệng của cô vẫn ngọt như vậy vẫn dẻo như vậy, như mà tui rất thích" Lovely nói xong quay qua nói "ô Huỳnh của tui lâu không gặp vẫn nhoi và ham ăn như vậy" cô Lovely vừa quay qua thì đã thấy Lưu phu nhân cầm đóng bánh bỏ vào họng
<Lovely là hiệu trưởng của trường Đại học loại A lớn nhất Trùng Khánh>
"À mà con hai người đau sai không thấy nhỉ" Lovely vừa dứt câu thì hai thiên thần bước vào
"Trời ơi! con hai người đây sao đẹp quá vậy tựa như hai thiên thần ấy" Lovely vừ nói vừa nặn muốn nát mặc hai người
"Ê nói vậy là có ý gì" hai vị phụ huynh đồng loạt lên tiếng
"À không không có cái ý gì đâu nà" và đó là sự bắt đầu của trận chiến miệng đã xảy ra ngay trong phòng hiệu trưởng tối cao này. Hai con người đã bị coi như không khí nãy giờ mới lên tiếng
"Cô hiệu trưởng ơi hai chúng con học lớp mấy vậy ạ" có hỏi như không câu trả lời Vương Nguyên bèn nói "cô""cô""cô""cô"
"À à lớp hai em là lớp 12A1 ở dãy A lầu 2" vừa nói xong định nói tiếp mà hai thiên thần đã đi mất tiêu rồi
---liếc máy quay qua hai thiên thân---
"Nguyên Nguyên đi chậm thôi coi chừng té đấy" Vương Nguyên quay ngược vừa đi vừa nói "được rồi mà đi nhanh lên sắp không kịp giờ học bây giờ" trong lúc vừa đi ngược vừa nói không cẩn thận đụng trúng ai mà ai ai cũng biết
"Ui da đi đứng vậy đó hả"[cái này vừa đúng với câu vừa ăn cướp vừa la làng nè]. Vương Nguyên đứng dậy chửi người vô số tội
"Nguyên Nguyên cậu có sao không" Lưu Chí Hoành lại đỡ Vương Nguyên lên rồi qua hai người sắp chuẩn bị hóa đá nói
"xin lỗi nha tại bạn tui không chú ý hai bạn có sao không" Thấy Lưu Chí Hoành nói vậy Vương Nguyên vội chen vô nói
"Nè Lưu Chí Hoành mắc gì phaie xin lỗi thấy tui đi vậy phải tự động né chứ ai biểu đâm đầu vào làm gì, thôi mình đi" nói xong Vương Nguyên lôi Chí Hoành đi một hơi không nói lời từ biệt. Hai con người chính thức bị hóa đá vẻ đẹp của hai thiên sứ lúc nãy đợi bóng dáng hai người đó xa dần đén khu không còn thấy nữa thì bất giác hai khuôn mặt lạnh như băng bỗng cười lên một người thì sở hữu hàm răng hổ khi cười rất quyến rũ còn người còn lại thì khi cười lộ lên hai má lúng đồng tiền nhìn rất thu hút
(Thật dễ thương em đúng là thú vị anh sẽ bắt cho bằng được em đem về làm vợ cưng của anh) pov's Khải
(Thật dễ thương thật đẹp anh nhất định phải có được em chuẩn bị làm vợ tương lai của anh đi) pov's Thiên
Không có sự báo trước hai con người đồng loạt bước về phía hai bóng dáng kia mà đi
Nói về các bậc phụ huynh thì hai người vợ thì hăng say tám chuyện không biết sự tồn tại của chồng mình nữa. Còn hai ông chồng thì không biết tung tích
-----------------hết chap 1---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro