Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mọi người nghe gì chưa lớp chúng ta sắp có hai học sinh mới đó" học sinh A từ đâu bay vô thông báo
"Nam hay nữ" học sinh B phấn khích hỏi học sinh A
"Tao không biết tao chỉ biết học sinh mới sẽ chuyển vào lớp mình học nghe nói học rất giỏi nữa đó" học sinh A kể
"Mày kể tao chi vậy tao chỉ cần biết là nam hay nữ là nam mà đẹp thì tao đón còn không phải thì dẹp còn bây giờ mày đi về chỗ của mày đi con trai con đứa gì mà nhiều lắm chuyện thế" học sinh B chán nản lên tiếng
"Đúng rồi có học sinh mới thôi mà cũng làm rần rần" học sinh C tham gia cuộc trò chuyện xém kết thúc
"Ê cái thằng kia mày đâu chui ra thế sao mày thích xen cuộc trò chuyện của tao với B thế mày còn nhiều chuyện hơn tao mà nói"  học sinh A cáu gắt lên tiếng
" Tao thích thì tao xen ai cấm tao" học sinh C cũng không vừa đáp lại
"Tao cấm đấy" học sinh A cãi lại
"Thôi con lại hai bác về dùm con cái đi cho con phút giây tỉnh lặng đi hai bác làm ơn về với cái nơi mà bác đã đến đây đi về với quê hương hai bác đi về đi" học sinh B chắp tay vái lạy vơi tay múa chân đủ thể loại để đuổi hai con mói nhiều chuyện còn hơn nhiều chuyện đó về
"Tại mày mà tao bị đuổi thấy chưa" học sinh B
"Tại mày nói nhiều chứ liên quan quan cái bét gì tao" học sinh C
"Tại mày"
"Tại mày"
Một cuộc chiến tranh tưởng chừng như không hồi kết nhưng
*Rầm*
"Các em trật tự hôm nay thầy muốn thông báo với các em lớp chúng ta sẽ có hai học sinh từ Pháp mới chuyển về trường và học tại lớp chúng ta. Mời hai em vào"
Sao lời mời là hai người à không phải là hai thiên thần bước vào là cho cả lớp nhốn nháo không thôi nhất là bạn học sinh B lúc nãy
" Trật tự được rồi hai em có thể tự giới thiệu bản thân mình " Thầy Đặng với cây thước vạn năng của mình đã ngăn căn được nữa thế lực ồn ào trả lại sự bình yên cho thế giới
"Chào mọi người tớ là Vương Nguyên là học sinh mới sẽ có nhiều điều không biết mong người sẽ yêu thương mà giúp đỡ" giới thiệu xong còn cười một nụ làm chết đi hàng chục con trym yếu đuối
"Còn tớ là Lưu Chí Hoành là bạn thân của Vương Nguyên nếu tớ có gì không biết mong mọi người giúp đỡ" lại là cười và rồi những con trym yếu đuối ấy đã không qua khỏi cơn nguy kịch
"Được rồi vậy hai em ngồi ở hai bàn cuối ha Nguyên em ngồi cùng bạn Khải phía trên còn em Hoành ngồi cùng bạn Thiên phía sau được rồi em có thể chỗ của mình"
"Dạ vâng" hai người đồng thanh lên tiếng
Trong khi đó cả lớp đang tranh nhau chỗ ngồi cho hai bạn mới thì thầy Đặng chả mấy quan tâm mà xấp chỗ cho hai học sinh mới mọi người trong lớp kịp nhận thì thầy chủ nhiệm đã cao chạy xa bay và hai bạn mới cũng về chỗ từ lúc nào. Và cả lớp học buồn trong sự tiếc nuối.
Nói về hai bạn trẻ của chúng ta vừa ngồi xuống ghế là nằm xả lai lên bàn và ngủ chỉ mình bạn Nguyên thôi còn bạn Hoành thì lo làm quen người bạn cùng bàn
"Chào bạn mình là.....ủ... là bạn hồi nãy" Hoành định chào hỏi thì người kia ngước mặt lên đúng ngay lúc mặt trời lỗi len qua khung cửa sổ và chiếu vào mặt của bạn Thiên làm cho bạn Hoành cứ cứ ngơ ngơ ra mà thầm nghĩ (ôi thánh thần thiên địa ời người gì mà đẹp quá vậy) pov's Hoành
"Tôi đẹp tôi biết không cần phải nhìn hoài thế đâu" tiếng nói của Thiên làm cho Hoành bừng tỉnh
"À...à...không có" Hoành đang ngượng chính mặt giọng nói có phần hơi nhỏ lại
Người kia cảm thấy cục bông này quá ư là đáng yêu đi muốn trêu thêm một chút như lại thôi
"Được rồi không trêu cậu nữa tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỉ lúc nãy cậu giới thiệu là cậu tên Hoành đúng không"
"Phải" Hoành trả lời
"Vậy cậu muốn gì mà lúc nãy kêu tôi ?" Thiên hỏi
"Um...u.m mình làm bạn được không" Hoành ấp úng ngỏ lời kết bạn
"OK" Thiên đồng ý liền rồi sau đó đập mặt xuống bàn ngủ vì sao vì còn nhìn cục bông này nữa thì Thiên sẽ đè Hoành ra hôn mất thôi. (Chiên ơi hãy tâm bất thính giữa dòng đời dạng thính đi Chiên ơi)pov's Thiên
Còn về bạn Khải nãy giờ ngồi nghe cuộc trò chuyện rồi nhìn Nguyên nghe rồi nhìn nghe rồi nhìn hai bạn trẻ kia vừa kết thúc cuộc trò chuyện của mình thì một lát sau bạn Khải lên tiếng
"Này ê này ê dậy đi ê" Bạn Khải cố gắng kêu nhưng chỉ là trong vô vọng
"Ê này dậy đi" Bạn Khải vẫn đang cố gắng định kêu tiếp thì
"Điên thì chết đi nha sống chi chật nhà chật cửa chật đất chật không khí hại ba mẹ bạn bè luôn cả hàng xóm nha" Cậu cáu gắt lên tiếng nhưng không ngước mặt lên
"Ê này tôi có lòng làm quen làm gì chửi ghê thế" anh tức giận lên tiếng phản bác
"Vậy sao hả tên đui mù kia" cậu làm biếng nằm nghiêng qua một bên
Bạn Khải nhìn vào cảnh tưởng này không chớp mắt cũng là vì nhờ khoảng cách ấy ánh nắng ấy mà tôn lên góc nghiên thần thánh ấy của cậu làm cho cậu đẹp không điều gì có để chê cả nhưng khoan
"Lúc nãy cậu nói ai đui" lúc này sự lạnh lùng đã trở lại khuôn mặt ấm áp lúc nãy đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt băng lãnh toát lên vẻ đẹp vốn có của anh nhưng lại làm cho người khác có cảm giác đều gì đó không hay sẽ xảy với mình trong đó không ngoài cậu. Cậu cảm nhận được điều đó liền bật dậy
"À....ờ...xin lỗi" cậu có chút sợ lên tiếng. Nhìn thái độ đó của cậu anh có chút hài lòng
"Tôi Vương Tuấn Khải mình có thể làm bạn" nói như sắc mặt không thay đổi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng lúc nãy mà yêu cầu cậu
" À được....được chứ" cậu lấp dấp trả lời
(hơiiiiii cái tên trời tru này muốn kết bạn với tôi thôi có cần dùng cái mặt đáng sợ đó không hả cái này là ép buộc phải kết bạn chứ giỡn cái tên đáng ghét này) pov's Nguyên
"Này đừng tưởng tôi không biết là cậu đang thầm chửi tôi đấy" nhìn sắc mặt cậu đủ có thể biết cậu đang nghĩa gì về anh [thánh à -!-]
Bị anh đi gót trong bụng nên đành im lặng cho qua. Anh định nói gì đó thì cô giáo vô lớp. [nghĩ nói ha ha]
---------4 tiết học buồn chán trôi qua--------
Sau 2 tiếng trống ra về mọi người đang bỏ đồ vào cặp chuẩn bị ra về thì bỗng Vương Nguyên quay xuống bàn của Hoành
"Ê một lát mình đi mua một ít đồ cho bé Cua đi Hoành thánh"
"Ukm được chứ mà cậu định mua gì cho nó thế" Hoành hỏi
"Mình định mua đồ chơi và thức ăn cho nó thức ăn của nó gần hết rồi" Nguyên trả lời
"Vậy đi thôi" Hoành đứng dậy hối.
" Um đợi mình bỏ nốt cuốn sách toán kinh dị này vào cặp cái đã" Nguyên nhanh chóng bỏ sách vào thì người kế bên lên tiếng
"Cậu có nuôi mèo à" anh nghi ngờ hỏi
"Vậy thì sao liên can đến cậu à" cậu còn ấm ức vụ hồi nãy nên khó chịu lên tiếng
"Các cậu cho chúng tớ đi với được không" bạn Thiên thấy sắc mặt thằng bạn mình có vấn đề khi nghe câu nói của bạn Nguyên ngây thơ liền mở lời giải vây
"Mơ đi" Bạn Nguyên và bạn Hoành đồng thanh từ chối rồi nắm lấy tay nhau chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Để lại hai khuôn mặt đen còn hơn hủ mực đen ngồi chơi ngơi trong lớp
"Thôi về mày đứng đây nữa tao đá bay cái trường quá" [siêu nhân*()*] Thiên quay qua nói với thằng bạn của mình
" Mày thử đá cho tao coi cái coi" anh nghe thấy câu này  của thằng bạn liền phì cười mà trêu ghẹo
"Ê thằng kia mày giỡn mặt với tao đó hả tao là bạn mày mà mày ghẹo tao miết thế thằng kia" Thiên cũng góp vui mà giỡn lại
"Thôi đủ rồi về tối nay đi bar DNA" anh cũng muốn giỡn tiếp như thôi người ta nhìn tưởng khùng
"Ok về"
Vậy là hai thằng bạn thân cũng khoác vai nhau đi về
----------------Hết-----------------
Giới thiệu phần sau:
"Ê Nguyên cậu thắc mắc sao tên Khải đó biết cậu nuôi mèo à"
"Chắc là đoán đại mà trúng thôi không có gì đâu "
"Con trai à có phải ba đã tìm lại được mẹ của con rồi phải không" anh vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu nó
__________\\_________
Ta thành thật xin lỗi mọi người vì mấy tháng trời mới ra một chap ta xin lỗi cũng tại em ta xóa cái page này mà khó lắm ta mới tìm lại được ta xin hứa sẽ cố gắng ra chap thường xuyên như không xác định ngày cho mọi người xin lỗi mọi người một lần nữa xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro