Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cửa tiệm dành cho thú cưng có hai con người đang tung tăng hết gian hàng đến gian khác phá hết đồ này đến đồ nọ làm cho các nhân viên trong cửa hàng khóc không ra nước mắt vì không làm gì được hai kẻ phá hoại này giờ mà lại ngăn cản thì sẽ bị đuổi mà không lại ngăn thì cũng bị đuổi thật là buồn đời quá đi mà
Trong khi đám nhân viên đang ủ rủ thì hai con kia tiến lại quầy thanh toán theo sau một núi đồ ví dụ như đồ ăn cho mèo hai món đồ chơi cho mèo......... Hết (mua có nhiêu đó mà phá không còn cái gì) pov's bà nhân viên
"Làm phiền thanh toán dùm" Cậu bỏ đồ lên bàn
"Dạ của quý khách là 150đ" 
" Đây khỏi thói " cậu đưa cô nhân viên tờ 500đ
"Dạ cảm ơn quý khách " nhân viên thu ngân vui mừng vì bù lại được những tổn hại hồi nãy nhưng vui chưa được bao lâu thì
"Tôi nói chơi thôi bộ cô tin thiệt à mau thói tiền lại đây tôi còn đi chỗ khác " Vương Nguyên thích thú với trò đùa của mình
"Ơ... dạ vâng" mặt bà nhân viên nhìn khổ hơn trái khổ hoa nữa cầm tiền định đưa thì
" Tôi giỡn thôi " cậu định giỡn tiếp mà nhì sắc mặt của người đối diện có chút không hay nên dừng lại nếu còn nhây với bà nhân viên này nữa chắc là bị đánh cho banh mặc đẹp luôn quá. Giỡn vui mà mặt nhìn căng quá vậy[vui lắm a cho a 10đ]
"Cảm ơn" kì này bà nhân viên không vui như lúc nãy
(tưởng ác như quỷ luôn chứ hên là còn nhân tính đẹp mà ác là thôi rồi) pov's bà nhân viên
Sau khi hai người phá cửa tiệm người ta xong liền cảm thấy đói nên hai người quyết định đi ăn cháo lòng của bà năm cháu cô hai con bác sáu ở đầu ngỏ phía sau cửa tiệm thú cưng
Sau 2'18 giây họ đã có mặt tại nơi bán cháo lòng
" Bác ơi cho cháu 2 tô cháo" vừa ngồi xuống là cậu đã kêu cho chủ quán
"Được có ngay đây" chủ quán vui mừng khi có khách đến
"Ủ sao cậu không kêu cậu không ăn hả" cậu quay qua hỏi Hoành
"Giỡn" mặt Hoành đanh đanh đáp lại
"Giỡn thôi giỡn thôi bạn hiền đừng nóng giận" cậu sợ sợ đáp lại
"Vui" vẫn giữ khuôn mặt ấy mà nói chuyện
"Vui mà cậu sao thế " Cậu không hài lòng mà chấp vấn bạn mình
"Tớ đang thắc mắc một chuyện" Hoành đâm chiêu mà đáp lại
"Thắc mắc" cậu thắc mắc hỏi
"Cậu không thấy lạ sao "
"Lạ chuyện gì mà lạ"
"Rất là lạ"
"Thì cái gì lạ"
"Quả thực rất lạ"
"Trời ơi thì cái gì lạ"
"Thì vụ Tuấn Khải ấy"
"Liên can gì ông già lắm mồm đó"
*HẮC XÌ* "Gì vậy"
"Nguyên này cậu không thắc mắc sao tên Khải đó biết cậu nuôi mèo à"
"Chắc là đoán thôi nhiều chuyện mà cái gì không biết "
*HẮC XÌ*
"Sao vậy thiên ơi sao vậy ai nhắc con hoài vậy"
"Ha ha ha ha ha tao nói rồi thường ngày mày ở cho tốt hơn một chút là giờ đâu ai chửi mày mà còn đến tận 2 lần" Thiên ôm bụng cười quằn quại dưới sàn nhà đất mẹ
" Mày có biết mày nằm dưới đất rất thuận thế cho tao đạp mày không hả thằng kia" anh tức giận mà mắng thằng bạn của mình
"Ok tao không ha cười nữa ha ha ha" Thiên vẫn cười một cách nghiệt ngã
"Thôi tao mệt mày quá" anh mệt mỏi nhìn bạn mình
Bỗng có một cục trắng trắng tròn tròn chạy tới ôm chân anh. Anh nhìn thấy bất giác trên miệng nở một nụ cười ấm áp chưa từng có rồi anh vươn tay ẩm cục tròn tròn đó lên
"Sau tiểu trôi của ba ở nhà có nhớ ba không" Nó liếm lên mũi anh như nó đang muốn nói với anh là nó rất nhớ anh
"Con biết không hôm nay ba vừa mới gặp một người rất giống với mẹ con" anh vẫn trầm trầm mà nói với nó
"Con trai à có phải ba đã tìm lại được mẹ của con rồi phải không" anh vừa nói vừa dịu dàng đầu nó.
"Dạo này bệnh mày không bới mà còn bệnh thêm ha thật buồn cho mày" Thiên cầm tách cà phê từ bếp đi ra
"Tao thấy mày phái ăn đòn lắm phải không hay giờ mày đưa mặt đây tao đập cái cho lại đây" anh đứng dậy ẩm theo tiểu Trôi của lại ghế sofa ngồi xuống nói mà không thèm nhìn mặt thằng bạn. Thiên cũng đi lại ngồi xuống cạnh anh
"Đánh còn gì là mặt lạnh lùng đẹp trai của tao nữa" Thiên vừa thưởng thức tách cà phê vừa nói
"Ghê"
"Rồi sao"
Vậy là cuộc ẩu đả thường ngày lại xảy ra
----------------HẾT---------------
Giới thiệu phần sau:
"Ê Khải đó không phải là Chí Hoành và Vương Nguyên sao, sao họ ở lại ở đây"
"Được nếu anh đã mời em sẽ đi"
"Tớ đi cùng cậu"
"Tránh ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro