Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán bar tiếng nhạc ồn ào có hai con người mặt chẳng lạnh chẳng nóng đang ngồi thưởng thức rượu ngồi một hồi thì Thiên lên tiếng
"Ê tiểu Khải"
"Gì"
"Hay tao với mày kiếm em nào lại chơi đi mày tao ngứa người quá mày" Thiên vừa nói vừa gãi gãi người
"Không phải mày nói với tao là mày cai gái vì mĩ nhân hoành thánh sao" Anh uống một ngụm rồi từ từ nói
"Mĩ nhân là mĩ nhân gái là gái không giống nhau mà mĩ nhân tao đâu ở đây mắc gì tao sợ mà tao với ẻm cũng chưa là gì" Thiên giải thích
"Rồi rồi đi đâu đi đi" Anh biết tính thằng này quá mà dễ gì mà nó vì một người mà mất tự do được
"Ủ mày không đi hả" Thiên thắc mắc hỏi
"Tao không thích mày đi mình mày đi"
"A chắc là do mĩ nhân đi chung với mĩ nhân của tao hồi sáng chứ gì tao biết mà" Thiên nói như rất hiểu người bạn mình
"Ai như mày" Anh đắc thắng nói
"Ừ đúng rồi ai như... ủ ê thằng kia sao mày móc tao miết thế"
"Ủ tao đã nói gì"
"Mày....mày được lắm thằng phản chủ"
"Chủ củ khoai"
Và cuộc chiến không hồi kết vẫn sẽ xảy ra những ngày nào. Cuộc chiến này dừng lại vì Thiên Tỉ đã nhìn thấy một em mặc đồ thiếu vải chân dài 8 trượng đi ngang qua và ngay sau đó bạn Khải nhân cơ hội ngàn năm Thiên mất tập trung mới có một lần đập cái tay vàng ngọc của mình lên cái trán thân yêu của bạn Thiên làm bạn Thiên té một cái dáng mà không bao giờ té lại được lần thứ hai. Đầu đáp trực tiếp xuống đất kêu một cái bốp hai cái tay mốc vô hai cái chân, một cái chân thì nằm trên ghế một cái thì nằm trên bàn chai rượu cầm trên tay định đập bạn Khải nằm hỗn ngang dưới đất còn rượu bên trong thì biến đi đâu mất tiêu biết đâu hông tất nhiên là trên người bạn Khải rồi làm bạn Thiên cười muốn banh cái hình tượng nhìn bạn Thiên như đang muốn nói Hình tượng là gì có ăn được không. Trong lúc Thiên nằm cười nghiệt ngã thì bạn Khải đã đi thẳng vào wc một lúc sau anh đi ra không thèm quan tâm đến thằng bạn ngồi xuống cầm ly rượu nhấp một miếng thì Thiên lên tiếng
"Ê Khải đó không phải là Chí Hoành và Vương Nguyên sao, sao họ ở lại ở đây"
" hực.. gì..hực.. mày..hực đang sảng gì nữa đó...hực" Anh vì câu nói của Thiên mà ho sặc sụa
"Tao nói thiệt mày thử nhìn đằng kia xem" Thiên chỉ tay về phía Vương Nguyên và Chí Hoành lúc này cằm của bạn Khải đã đụng đất *bụt* [đó tiếng đụng đất đó]
"Họ với ai vậy" Anh nghi hoặc hỏi
"Mày hỏi ông nội tao đi ông cố tao còn chưa biết nữa đó nói chi ông nội" Thiên đực mặc ra đáp
"Đổi chỗ" -Khải
"Ok" - Thiên
Bây giờ hai họ đã yên vị chỗ ngồi êm hơn thơm hơn mới hơn vừa đặt mông xuống thì có mấy con bánh bèo đi tới bu một đóng. Lúc này hai anh đã trở về trạng thái băng lãnh hơn hồi nãy mà phán một câu
"Biến" -Khải
Sau từ biến đó là sự giải tán của đám đông họ vừa đi là cái bàn ba người bên kia chỉ còn lại Hoành nằm trên cái bàn còn Nguyên và người đi chung biến đâu mất tiêu
"Chết có chuyện rồi Thiên ở đây giao cho mày tao đi trước" -Khải
"Ừ" -Thiên
Anh hỏi cậu nhân viên gần đó
"Hai người còn lại ngồi bàn này lúc nãy đâu rồi" -Khải bình tĩnh hỏi
"Dạ họ đã thuê phòng
"Số" sự tức giận đã tung trào câu nói sắc lạnh đến đáng sợ làm cho cậu nhân viên túa mồ hôi hột lấp bắp trả lời
"Dạ....dạ thưa Vương thiếu số phòng V34" -cậu nhân viên
Anh đi thật nhanh lên lầu
="=Click back lại lúc chiều="=
" Nè Hoành đi uống trà sữa không" -Nguyên
"Đi đi lẹ đi" -Hoành
Tại quán trà sữa Fake love có hai con người thao thao bất tuyệt với nhau một lúc sau cánh cửa của quán được mở ra bước vô là một chàng trai vô cùng đập chai làm cho các cô gái trong quán phải ngắm nhìn cho đến lé chàng trai tiến lại bàn của hai người đang thao thao bất tuyệt
"Chào em Vương Nguyên lâu rồi không gặp" -chàng trai đó
"Ủ tui chết rồi hả sao không chào tui" -Hoành
"Nguyên à anh có thể ngồi đây được không" chàng trai đó vẫn không thấy bạn Hoành bạn Hoành thì bị bơ nên im luôn
"Được cứ ngồi Hoành đi về nhường chỗ cho người khác" Cậu đứng lên định đi thì chàng trai ấy kêu lại
"Nguyên à có thể nói chuyện với anh một chút được không"
"Được nói đi" - Nguyên chán nản ngồi lại
"Nguyên à anh xin
"Anh không cần xin lỗi chuyện đó không phải lỗi của anh"
"Anh xin lỗi em có thể tha thứ cho anh được không cho anh cơ hội với em được không nếu em đồng ý tối nay anh sẽ dẫn em đi đến một nơi đến đó hai ta sẽ bắt đầu lại được không" chàng trai đang nói thì Chí Hoành đứng quắc dậy chỉ tay vô chàng trai chửi
"Tha thứ anh có tư cách gì bảo cậu ấy tha thứ cho anh lúc trước thử hỏi anh đã làm gì với cậu ấy không yêu cậu ấy lại chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy làm cậu ấy vui đến mức thức trắng đêm để nghĩ về chuyện anh đồng ý nhưng thật ra chỉ để cho bạn gái anh ghen xong rồi thì quay ra nói chia tay với cậu ấy làm cậu ấy khóc sưng cả mắt buồn rầu cả một tuần lễ không làm được gì cậu ấy khó khăn lắm mới quên được anh chuyện không dừng ở đó có lần cậu ấy đi ngang qua anh và bạn gái anh chỉ lỡ đụng bạn gái anh một cái thì anh nói cậu vì si mê anh muốn quay lại mà ăn hiếp bạn gái anh làm gái té thứ thân như cọng bún đi đụng cái té ha ha mắc cười nhưng lúc đó anh đã tát cậu ấy đến chảy máu còn sĩ nhục cậu trước trường làm cậu ấy phải chuyển trường anh đừng mơ mà cậu ấy quay lại anh là cái thắt lưng gì mà bắt cậu quay lại về biến đi mà ôm con bạn gái thân như cọng bún của anh đi đúng là những thứ bệnh hoạn điên khùng" Chí Hoành tức giận đập bàn cái bốt phán
"Biến đi"
"Này Chí Hoành cậu ngồi xuống đi người ta nhìn kìa" Cậu khuyên ngăn bạn thân của mình. Còn Chí Hoành nghe lời cậu nên ngồi xuống
"Được nếu anh đã mời em sẽ đi" -Cậu đợi Chí Hoành ngồi cậu mới bình tĩnh lên tiếng làm cho Hoành ta mới vừa ngồi xuống đã phải đứng bật dậy
"Vương Nguyên cậu bị sao vậy sao lại
"Được chiều nay anh tới rước em" nói xong chàng trai ấy đứng lên đi thẳng ra cửa mà không nhìn bạn Hoành đến một cái làm bạn Hoành tức muốn tẩu hỏa ma nhập phán một câu hết sức nghiêm trọng
"Tớ đi với cậu"
"Được" cậu biết cho có ngăn cũng vậy nên cứ đồng ý
Tối đến một chiếc xe Lamborghini lăng bánh trên đường cao tốc và hiện đang đậu tại biệt thự hoa hồng trắng [biệt thự của Nguyên á] một chàng trai bước ra khỏi xe tiến lại hai người đang đứng trước cổng
"Hôm nay em đẹp lắm" chàng trai cuối chào cậu như chào kêu gì ai biết
"Không cần khen" Cậu lạnh lùng đáp
"Được mời em" chàng trai đi lại chiếc mở cửa xe mời cậu lên
"Cảm ơn" cậu chán nản đi lại phía xe. Bóng đèn cũng leo lên xe từ khi nào chiếc xe bắt đầu lăng bánh đi thẳng đến quán bar vừa tới trước cửa quán thì Hoành lên tiếng
"Sao lại chở đến nơi ôn dịch này"
"Mời em xuống xe" chàng trai chạy vòng qua mở cửa. Bóng đèn thấy bị bơ nên im bặt không thèm nói nữa họ đi vào quán lướt ngang qua anh và Thiên nhưng không thấy rồi ngồi vào bàn đã chọn chàng trai bún cái bóc thì có người đem rượu ra kì này có phần của bóng đèn mừng muốn khóc luôn
"Vương Nguyên mời em" chàng trai cầm ly rượu lên uống cậu cũng uống bóng đèn thấy ai cũng uống mình không uống kì tự cầm ly lên quất một hơi hết ráo sao đó Hoành thấy bầu trời hôm nay xanh lè rồi bẹp tối thui còn cậu đã ngã lên chàng trai đó và bị nhấc đi đang trong đê mê thì có cảm giác được đặt lên giường cậu giật mình dậy thì thấy chàng trai đang cởi áo mình cậu bật dậy thì bị đè mạnh xuống cậu hốt hoảng la lên
"Tránh ra"
"Ngoan nào bé cưng anh sẽ cho cưng cảm giác sung sướng"
"Đừng mà hức hức" Nguyên khóc lóc van xin
"Nào nào đừng khóc trò chơi chưa bắt đầu mà cưng đã khóc thì còn gì vui nữa" thằng biến thái cột tay cậu lên đầu giường rồi đi lại cái tủ lấy ra những Sexton lớn có nhỏ có tiến lại phía giường cậu đang nằm cậu sợ hãi la càng lớn hơn
" Không đừng lại đây tránh ra đồ bệnh hoạn"
"La đi cưng la có lớn cỡ nào cũng không ai cứu cưng đâu ha ha ha"
"Không đừng "
---------quay lại hiện tại---------
Anh chạy khắp nơi nhưng không thấy phòng đó đâu cả anh nhưng muốn nổ tung đang chạy thì anh nghe thấy tiếng la hét của cậu
" Không đừng lại đây tránh ra đồ bệnh hoạn"
"La đi cưng la có lớn cỡ nào cũng không ai cứu cưng đâu ha ha ha"
"Không đừng "
*RẦM*
Cái cửa văng khỏi cái bản lề trong lúc đó cậu đã ngất vì sợ hãi
----------------Hết----------------
Giới thiệu phần sau:
"um.....ummmm.......umm...đúng rồi chỗ đó thật đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro