Chap 2: Tiểu Trôi Nhi lớn lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi cậu được đưa vào cô nhi viện, mọi người rất yêu quý cậu và lấy tên mà mẹ cậu đặt cho là Vương Nguyên, nhưng ít ai kêu tên thật của cậu lắm chỉ gọi tên thân mật là Tiểu Trôi mà thôi.Tuy cậu ăn không nhiều nhưng càng lớn cậu càng mủm mỉm (chắc do phép mẹ cậu làm để che dấu sắc đẹp và sức mạnh của cậu hơi quá tay nên tác dụng hơi mạnh nên mới vậy) da trắng, mịn màng, môi trái tim hồng đào chúm chím, đôi mắt trong veo sáng như ngàn vì sao tinh tú trên trời,long mi cong vút (nhưng hay đeo mắt kính tròn nên che mất con mắt câu nhân ấy), mũi cao thanh tú, tóc mượt nhưng loà xoà không thấy rõ mặt.Tuy vậy, nhưng những người hay đi làm từ thiện thì thấy được một cậu bé tròn tròn, nhìn rất cưng nên muốn nhận cậu làm con nuôi, nhưng cô nhi vì không cho nhân nuôi nên thôi.

Vào năm câu lên 6t câu trên đường đi từ trường về nhà (cô nhi viện) tới khu đường vắng vẻ ,thì cậu gập một nhóm 4 người lớn hơn cậu khoảng 2t đang chơi thấy cậu xấu xí quê mùa, nên chặn đường cậu, đẩy cậu ngã và đánh cậu và nói.

*Tên cầm đầu*_ Ha...haa ....haa . Mày là đứa quê mùa, xấu xí, con là một đứa mồ côi bị vức bỏ, đánh mày cũng không có ai nói gì, đánh cho vui đi tui bây. Haa....haa..._

* 1đứa đàn em(lên tiếng)*_Phải đó đại ca nghèo nàn, xấu xí, môi côi như nó phải đánh, hô...hô...hô. Đánh nó đi mấy bây._Những tiếng cười kinh bỉ của những kẻ ăn hiếp kẻ yếu thế hơn vang lên.Những cú đánh vang lên bụp...bụp...bụp vang lên càng làm người nghe thêm tức giận.

*Một cậu bé khoảng 7t( đi ngang lên tiêng)* _Nè tụi bây không nhục khi đánh người yếu hơn mình à, đánh thì đánh với tạo nè, đừng hèn như vậy_Giọng nói trẻ con của người đó vang lên làm mọi ánh mắt của tui kia đổ dồn về nó.

*Tụi kia quay lại*_Mày ngu à? Muốn bị đánh thay thằng nhóc xấu xí này phải không, được thích thì tui tao chiều đánh nó._ Cả đám chạy đến đánh cậu nhóc đó nhưng rất nhanh bị đánh bại nằm là liệt trên đất.

*Cậu bé đi đến*_Cậu có sao không?_Giọng nói tuy băng lãnh nhưng trong đó có phần ôn nhu.

*Cậu*_ Em không sao, chỉ đâu tí thôi cảm ơn anh nha._Cậu cười rất đẹp mắt như ngàn vì sao (mắt kính bị rớt rồi) hút cậu bé kia vào đó không có lối ra.

Bỗng cậu bé đó bị ba dùng năng lực truyền tinh gọi về, nên đã làm cho Vương Nguyên không nhớ về này hôm nay, cậu ngất đi.

*Cậu bé kia nghĩ* "Tôi sẽ nhớ kỹ đôi mắt này" Cậu bé đó để Vương Nguyên trên thảm cỏ, một cái nháy mắt không còn thấy đâu.

Buổi tối đó khoảng 6h Vương Nguyên tỉnh lại thì đã thấy nằm trên nệm, một ngôi nhà của một ông chú khoảng 40t, khi đó Vương Nguyên hỏi:_Chú ơi đây là đâu vậy ạ ?_

*Ông chú trả lời*_Con dậy rồi sao, đây là nhà ta, khi nẩy ta thấy con nằm trên bãi cỏ gần nhà nên mang con về đây, với lại sao con lại bị thương vậy nói ta nghe_

*Vương Nguyên*_Con bị người ta ức hiếp nên con bị đánh, sau đó thì không nhớ nữa ạ._Cậu vừa nói vừa suy nghĩ nhưng không nhớ được gì cả.

*Ông chú*_Vậy con muốn học võ không ta sẽ dạy con, ta có mở một lớp dạy võ con có thể đi đến đó học._ Ông hỏi cậu rất ôn nhu.

*Vương Nguyên* _Dạ! Không được đâu ạ, con không có tiền để trả học phí_ Cậu rất thất vọng, buồn bã.

*Ông chú* _Thôi hay vậy đi, ta sẽ dạy con võ và không lấy tiền. Khi nào con đi học về thì qua đây ta sẽ dạy con._ Ông nghĩ có lẽ là mình có duyên với đứa nhỏ này nên ông sẽ chỉ dạy nó tận tình, đứa nhỏ thật dể thương (ông nghĩ).

Vương Nguyên hết sức vui mừng, mỉm cười thật tươi và vội vàng nói:_ Con cảm ơn ông nhiều lắm ạ_

*Ông mỉm cười và hỏi*_Con ở đâu ta đưa con về _

*Vương Nguyên*_Con ở cô nhi viện gần đây, thơ con về ạ_

*Ông chú* _Thôi con về đi ,mai đi học về rồi qua đây ông dạy võ cho, con tên gì ta quên hỏi?_

*Vương Nguyên* _ Dạ! con tên Vương Nguyên, con chào ông còn về_

Cậu đi về cô nhi viện là 7h tối, các mẹ trong cơ nhi viện rất lo cho cậu, thấy cậu về liền chạy ra hỏi han và hỏi cậu đi đâu về, cậu kể lại mọi việc cho các mẹ trẻ nghe, và dặn cậu phải cẩn thận và đồng ý cho cậu đi học võ.Vì người đó là người tối cả khu phố ai cũng biết nên các mẹ mới cho cậu đi học.

*5h chiều ngày hôm sau*

*Vương Nguyên* _Ông ơi con đến rồi ạ_ Ông ấy ra mở cửa và mời Vương Nguyên vào khi vào tới thì thấy một cậu nhóc bằng tuổi cậu đang ngồi ăn bánh, nhìn cậu ấy có vẻ rất dễ gần và dễ thương.

Khi thấy Vương Nguyên thì hi ha hí hửng chạy lại chào hỏi, và làm quen người bạn mới.

*Cậu bạn*_ Xin chào cậu ! Mình tên Lưu Chí Hoành, hai đứa mình làm bạn nha, mình cũng tới đây để học võ, còn bạn, bạn tên gì?_ Chí Hoành cười rất tươi khi làm quen được bạn mới bở vì ai cũng nghĩ cậu nghèo nhưng ít ai biết được bí mật phía sau.

*Vương Nguyên*_ Chào cậu! Mình tên Vương Nguyên, có thể gọi mình là Nguyên Nguyên , Tiêủ Trôi , cũng tới học võ_Tuy mới gặp nhưng đã thân thiết như quen đã lâu, và hai người đã kết bạn trở thành bạn thân của nhau.

Kể từ ngày đó, mỗi lúc đi học về là liền chạy đi học võ chung với Chí Hoành , tuy bít cậu là cô nhi nhưng không vì thế mà xem thường câu, mà còn thấu hiểu và thân thiết hơn, ba mẹ của Chí Hoành cũng rất thương cậu muốn nhận làm con nuôi nhưng cô nhi viện không đồng ý, nhưng cũng xem cậu là người thân.

* 10 năm sau( Nguyên và Chí Hoành: 16t)*

Dần dần ngày tháng trôi qua cậu và Chí Hoành lớn lên và lập ra băng nhóm khín có tên là Angle, đó cậu và nó làm Đại bang chủ (Vương Nguyên) và Nhị bang chủ (Lưu Chí Hoành) có cả Tam ban chủ (Hào Hạo Thiên).Tuy là Đại bang chủ và Nhị bang chủ,nhưng không lộ diện, mọi việc điều do Hạo Thiên trong coi nên rất ổn thoả.

Hôm nay như mọi ngày cậu đi học võ và để báo cho Chí Hoành và Hạo Thiên biết cậu được học bổng của ngôi trường Nam Khai nổi tiếng.

*Lưu Chí Hoành vui mừng hỏi*_ Thật không vậy?_ Mắt sáng rỡ hỏi

*Vương Nguyên*_ Đương nhiên là thật rồi, cậu nghĩ tớ là ai hả Nhị Hoành_

*Lưu Chí Hoành*_ Cậu nói ai Nhị hả, cái đồ Nhị Nguyên kia_Hai bên nói qua nói lại, thì có tiếng nói vang lên làm cắt đức tranh luận.

*Hạo Thiên*_ Thôi 2 em đừng cải nhau nữa.... Chí Hoành cũng được nhận học bổng nữa nè, vậy là 2 em rất may mắn đó.Hôm này chú anh bận nên cho hai em nghĩ một bữa sẵn tiện đi mua đồ cho năm học mới đó.Thôi các em đi đi._ Anh mệt mỏi với 2 đứa nhóc này tính tình như trẻ con ý.

*Hai đứa đó thành đáp*_Thật không ạ!_ Hai đứa vẻ mặt hớn hở nhìn anh, chỉ thấy anh cười và gật đầu,nhanh nhẩu cả hai cùng nói_Cảm ơn anh!_

*Hai cậu nhìn nhau lại đồng thanh*_ Ai cho cậu nói giống tớ hả Nhị Nguyên/Hoành_Hai đứa quay chổ khác lại đồng thanh_ Hứ!, Không nói chuyện với cậu nữa_ Anh Hạo Thiên muốn ngất với 2 đứa này, trẻ con hết sức, không biết có ai nghĩ đây là Đại/Nhị bang chủ của Angel không nữa, tiễn lẹ mới được.

*Hạo Thiên*_ Đi lẹ giùm đi, ở đây hồi hơi banh nhà tui bây giờ, tiễn vong hai đứa._Vừa nói xong thì anh giật mình sống lưng lạnh buốt, 2 cặp mắt hình viên đạn nhìn anh._ Hi...hi( cười ngượng) xem như anh chưa nói gì hết( anh phóng thẳng lên phòng đóng cửa lai)_Anh khoá cửa lại nghĩ thầm" Chắc ngồi đó hồi hơi bầm dập quá".

*Hai cậu lại lần nữa đồng thanh *_Anh Hạo hay chờ/ đợi đó tụi em sẽ cho anh biết tay_Tiếng róng dễ nghe của 2 cậu bé nhà ta làm rung chuyển ngôi nhà, chim bay rụng cánh, chó, gà vật nuôi nhảy đành đạch sùi bọt mép chết tươi không bít lý do.

Thế là 2 bé của chúng ta nắm tay nhau đi mua sách vở, dụng cụ học tập để cho một năm học mới.Nhưng đầu tiên phải đi ăn lắp đầy bao tử đã.

~~~~~~~~~~~~Giới thiệu~~~~~~~~~~~

_Hào Hạo Thiên (20t)_Cháu của thầy dạy võ cho Nguyên và Chí Hoành, công ty của cha anh cũng được xem là đứng thứ 4 thế giới nhưng không thích xếp loại trên thế giới nhưng có tầm ảnh hưởng rất lớn, Hạo Thiên sẽ là người kế thừa của công ty nhưng không ai bít anh là ai.Điều bí mật là anh là 1 vampire cấp A, ngay cả cha anh cũng không bít.Anh thì đẹp trai, môi đỏ, mắt đen huyền tuyệt đẹp (mắt thật màu tím trong), mũ cao, tóc nâu đen mượt, hiền lành, tốt bụng, nhưng đó là khi bình thường còn khi nguy hiểm hoặc bảo vệ những người mình yêu thương thì khác và ra tay trừ khử rất dức khoát, rất yêu thương Nguyên và Chí Hoành xem 2 người như em ruột ( mắc bệnh cuồn 2 đứa em này). Đã học hết chương trình đại học. Nhưng vẫn đến trường vì 1 vài lý do.( Mị sẽ làm 1 cháp riêng nói về anh Hạo Thiên nha cả nhà iu iu❤️❤️)

_Trường Nam Khai_ Là một ngôi trường phổ thông lớn và có tiếng nhất Trung Quốc, ngôi trường dành cho các cậu ấm,cô chiêu, công tử, công chúa của các gia đình quyền quý và giàu có nhất nhất thế giới mới được vào đây học. Nhưng có 1 điều đặc biệt là mỗi năm sẽ chỉ có 2 suất học bổng giành tặng cho các con em dân thường học cực giỏi mới có tư cách vào trường này, bởi thế rất khó giành được 2 suất này, nhưng mà ai cũng muốn có bởi vì nếu có được 1 suất vào trường này có thể đổi đời từ vịt hoá thành thiên nga.Trường được thành 3khối A,B,C:
_Khối A: là khối giỏi nhất của trường, hội tụi đầy đủ các học sinh giỏi của cả nước.
_Khối B: là khối có học sinh học khá và là con của những gia đình có danh tiếng và giàu tiền của.
_Khối C: là khối có học sinh học tệ, quạy phá,.... Nhưng là cậu ấm, cô chiêu của gia đình danh tiếng và giàu có của.

_Bang Angle 👼_ Một bang bí mật lớn nhất thế giới ngầm, thành viên của bang được sàn lọc rất kỹ, kẻ nào phản bội sẽ xử lý ko tha, trong bang chỉ có 3lão đại, hai người là bí mật(cậu và Chí Hoành đó) và người còn lại đó là Hạo Thiên.

~~~~~~~~~Kết thúc giới thiệu~~~~~~~~

#Mọi người đọc truyện vui vẻ nha cho mình xin ý kiến fow và bấm sao cho mị nha iu cả nhà ❤️❤️😘😘😍 😍 (iu Kaiyuan❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro