Ngoại truyện: Hào Hạo Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ khi Hạo Thiên( tôi) còn nhỏ đã không biết mẹ của mình là ai và chỉ biết mình là con ruột của Hào Thiên Toàn và Hoa Ngọc Hà. Được nghe mọi người kể lại vào cái ngày định mệnh sinh nhật lúc con 4 tuổi của tôi.Khi đi nhà tới nhà hàng làm tiệc sinh nhật cho tôi thì có một chiếc xe tải lao vào xe bama tôi với tốc độ nhanh chóng.Một tiếng Rầm vang lên giữ màng đêm yên tĩnh, như xé toạt cả một khoảng, những mảnh kính và những tia lửa bắn ra khi hai xe va chạm. Ba tôi thì nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, còn mẹ tôi thì bị mắc kẹt cái chân vào rãnh của ghế ngồi,nên không ra được chỉ kịp thốt lên lời nói cuối cùng là:

*Hoa Ngọc Hà*_ Anh à! Chăm sóc bảo vệ thằng bé giùm em, em không xong rồi. Hứ với em đừng làm nó bùn nha anh.Em yêu anh và con nhiều lắm. Vĩnh biệt!_Bà cố gắng hết sức để nói ra những lời đó, máu trên đĩnh đầu bà cứ chảy xuống khuôn mặt bà rất đáng thương.Ông Thiên Toàn chạy lại cứu thì bị bà đẩy ra,và bà ngất đi vì mất máu thì một tiếng Bùm...bùm sáng cả không gian vang lên.

*Hào Thiên Toàn* thất thần như kẻ điên la lối_Không ....không ....không thể thế được em không được bỏ anh, mau quay lại đi._ Ông điên loạn là hét và ngất đi vì mất máu quá nhiều do mảnh kính đâm vào đùi và nhiều vết thương khác nữa.Ông được người đưa vào bệnh viện, cấp cứu kịp thời nên quá cơn nguy kịch, xém tí nữa thì mất mạng rồi.

    Sau 1 tuần nằm viện ông được xuất viện và dường như thay đổi thành 1 người khác. Đi sớm về khuya rượu chè, gái rú.Ông ích khi quan tâm đến tôi, chỉ chu cấp cho tôi rất nhiều tiền và bỏ mặc tôi.Ngay cả tôi đi học ai cũng nói tôi là đứa không có mẹ, nắng tôi, vì tôi mà mẹ tôi chết. Nên từ đó chở đi tôi chỉ học ở nhà có gia sư về dạy, tới khi tôi tốt nghiệp đại học thì lúc đó tôi lên 8 tuổi.Và cũng chính ngày tôi tốt nghiệp đại học, thì không có ba tôi đến dự tôi buồn bã đi về nhà thì nghe được những tiếng rên rỉ:

*Người phụ nữ đó*_A...a...a...um anh ơi mạnh .....lên nhanh lên nữa...a...a...a... sướng quá chết mất thôi...um....um..._Những âm thanh ái muội của người đàn bà đó phát ra từ trong phòng ba tôi.

   Tôi thật không thể ngờ ba tôi lại có thể đối xử với mẹ tôi như thế.Tuy là bà đã mất được 5năm ,nhưng mà căn phòng đó là kỹ niệm của bama mà tại sao ba tôi xó thể để một nữ nhân khác vào đó kia chứ.Tôi buồn bã lao thẳng ra khỏi nhà mà không biết sẽ chạy đi đâu tôi thất thần, trời dần đổ cơn mưa nó ngày càng nặng hạt, đi dưới mưa tôi suy nghĩ về mọi thứ, dây là sự thật ư.Tôi không để ý mọi thứ xung quành chợt tôi nghe tiếng Bim...bim..bim... khi tôi quay sang thì ánh đèn xe hơi choá mắt chiếu thẳng vào tôi, không phải ứng kịp, tôi bị nó tông mạnh văng xa 2m tôi lơ mơ và mất đi í thức và không biết tiếp theo đã có chuyện gì nữa.

*Hào Hạo Thiên* _ Ủa đây là đâu, sao tôi lại ở đây?_ Đây là câu hỏi đầu tiên và thắc mắc của tôi khi mở mắt ra, thấy mình đang ở trong một khu rừng ẩm mốc,tối tâm, những cái cây to lớn chắc cũng hơn 100t, đã bị rong rêu bám trên thân cây. Nhưng làm cho tôi để ý nhất không phải những thứ đó, mà là một người phụ nữ rất đẹp, mắt của bà ta tím trong, da trắng, có răng nanh...ý mà khoan đã răng nanh...là...là...là...M...MA...C...CÀ...RỒNG... Chắc các bạn thắc mắc nhỉ, vì có tin đồn có ma cà rồng ở thành phố chuyên hút máu người, tôi rất hoảng sợ, nhưng chạy không được, người phụ nữ đó đang tới gần, chắc tôi sắp tới số rồi hu...hu...hu "Đừng qua đây mà" đó là suy nghĩ của tôi hiện tại.Người phụ nữ đó lên tiếng:

*Người phụ nữ đó*_Con đừng sợ, ta không làm gì con cả!_ Người phụ nữ đó nói và kèm theo nụ cười thật tươi.

*Hào Hạo Thiên* Giọng nói của tôi rung rẩy và nói lên thắc mắc của mình._ Cô là ai? Tại sao đừng hút máu của tôi_ Lúc đó tôi chỉ là đứa trẻ 8t nên gặp tình huống đó tôi đã khóc nất lên vì sợ.

*Người phụ nữ*_Ta là mẹ của con, con hãy tin ta_ Mắt của người phụ nữ đó như sắp khóc.

*Hào Hạo Thiên*_ Tôi không tin , mẹ tôi mất cách đây 5 năm rồi._

*Người phụ nữ*_Không con à, đây mới là sự thật, câu chuyện mà còn được nghe kể lại là không phải sự thật, ta tên là Hoa Ngọc Hà _ Người phụ nữ đó đang cố trấn an tôi._ Đó chỉ là do mẹ dùng khả năng đặc biệt của mình để thay đổi ký ức của bố con thôi._

*Hào Hạo Thiên* _Vậy sự thật là gì, người hãy kể cho con nghe đi_Tôi rất hoảng loạn, và muốn biết được sự thật.

~~~~~~~~~~~~flashback~~~~~~~~~~~~

*9năm trước*

   Có một đám người đang chạy dí theo một người nào đó trong đêm, tiếng kêu cứu của chàng trai đó vang vọng cả một con hẻm tối. Cũng vào lúc đó có một cô gái trẻ đẹp xuất hiện, giải vây cho chàng trai kia.

*Cô gái xinh đẹp* _Tui bây to con 4,5 thằng mà đánh hội đồng 1 người là sao._ Cô gái quát lên vẻ mặt giận dữ, nhưng càm làm tôn lên vẻ đẹp vốn có.

*Tên cầm đầu* Quay qua thấy một cô gái xinh đẹp, liền dở thói trêu hoa ghẹo nguyệt._ Wow... Ở đâu có cô em xinh đẹp như thế, ba vòng đầy đủ, đi chơi với tụi anh đi cưng, bảo đảm em sẽ được Sung Sướng._ Tên mập này thì nói ra những lời dơ bẩn.

*Cô gái xinh đẹp* Cô gái tức giận sôi máu quát_ Nè!... Thằng khốn dơ bẩn, câm mỏ thối mày lại_

*Những tên khác*_Cái con láo toét này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả_ Nói xong cả bọn nhào tới cô gái, thì đột nhiên Vù...vù chong chớp mắt thì cả đám đã nằm hôn đất mẹ thân iu.

   Cô gái đi từng bước đến chàng trai và cất giọng, lạnh lùng hỏi: _Nè! anh kia có sao không, sao để bị đánh như vậy, yếu thì ở nhà đừng ra đường._Nhưng khi nhìn kỹ chàng trai đó thì cô đã bị hút hồn, trời ơi đập zai quá 😍.

*Chàng trai* _ Tôi không sao, cảm ơn cô_ Khi ngước lên nhìn thấy một người con gái đẹp như thiên thần anh đã bị hút hồn.

  Bốn mắt chạm nhau như như có tia lửa xẹt qua, nhìn nhau mãi cho tới khi   có tiếng nói:

*Người mặc đồ đen*_Cô chủ, bố cô đang muốn cô về nhanh có việc cần nói_

  Cô gái và chàng trai giật mình, hoàn hồn.Chàng trai ngượng nhìn chỗ khác

*Cô gái xinh đẹp* _Được rồi, tôi tới ngay._Cô nhờ người anh vào bệnh viện, trước khi đi thì chàng trai hỏi cô tên gì thì,cô quay lại nói:_ Tôi tên Hoa Ngọc Hà_ Rồi cô đi mất,làm anh sao xuyến.

"Chỉ tiếc là mình đã có vị hôn thê rồi, đó là một vụ hôn nhân thương nghiệp, đã lâu rồi" Thiên Toàn po'v

*1tháng sau*

  Hôm đó là ngày ra mắt giữ 2 gia đình, hai bên ai cũng muốn gặp mặt con rể và con dâu của mình.Tuy chỉ có 2 nhân vật chính là không muốn vì đã có người trong mộng.

*Ba ma Thiên Toàn* _Chào anh/chị sui, hôm nay là ngày chính thức 2 gia đình chúng ta gặp nhau và tính chuyện cưới hỏi của tui nhỏ_ Bame Thiên Toàn cười nói vui vẻ.

*Ba ma Ngọc Hà*_ Đúng rồi anh chị chị sui chóng ta mau chọn ngày làm đám cưới cho tui nhỏ ngay mới được_ Đang nói chuyện vui vẻ thì nhớ tới là 2 nhân vật chính không thấy, mới nhắc đến thì thấy 2 phía cửa đối diện của nhà hàng xuất hiện 1 chàng trai đẹp như mình tinh soái ca xuất hiện, con phía đối diện thì xuất hiện một cô gái đẹp như thiên thân và đầy sự quyến rũ, cả những người có mặt trong nhà hàng đều đổ dồn sự chú ý về 2 người vừa xuất hiện. Cùng tiếng về 1 phía thì:

*Cả hai đồng thanh* _ Là anh/em?_ Cả hai cùng ngượng không nhìn dám nhìn nhau.

  Và thế là cả hai gia đình đều bít người trong mộng của con mình là ai. Khoảng 2 tháng sau sẽ làm đám cưới.Tại vì cho các con 2 tháng này để tìm hiểu và quan tâm nhau nhiều hơn.Một cuộc đám cưới lớn đã diễn ra, khách mời toàn là những người có quyền thế nhất thế giới được mời tham dự đám cưới này.

~~~~~~~~~~end flashback~~~~~~~~~~

*Hạo Thiên* _Sau đó thì sao nữa ạ người mau kệ con nghe đi_ Tôi rất muốn biết sau đó đa xảy ra việc gì tiếp theo.

*Hoa Ngọc Hà* _ Được ta sẽ kể con nghe sau đó đã xảy ra chuyện gì. Năm đó sinh nhật 4t của con, đã xảy ra 1 chuyện._

~~~~~~~~~~~~flashback~~~~~~~~~~~

    Hôm đó là vào năm con 4t và cũng là ngày thế giới vampire có biến, bọn pháp sư bóng tối truy lùng chúa tể vampire  và hoàng hậu, nên lực lượng vampire được huy động , nên ta về đó để giúp, nhưng cũng vào lúc đó có một tên pháp sư dùng quả cầu lửa đánh lên ông còn ta đã lao ra đỡ, và bị thương khi khống chế được tình hình thì ta chạy thẳng về nhà, lúc đó không ai trong nhà, ta lấy những bịch máu được giấu kín ra uống thì bị ba con gặp:

*Thiên Toàn*_ Em làm cái gì thế? Em đang uống cái gì ? Là máu sao em là ma cà rồng à, đồ gớm giếc_ Ông ấy hốt hoảng khi thấy mặt ta miệng đầy máu, và mắt màu tím.Lúc đó ta cuốn lên giải thích, thì nghe tiếng đổ vỡ khắp nơi.

*Ngọc Hà* _K...hô...ng ....khô...ng em không có mà, làm ơn nghe em nói._ Ta vừa nói vừa khóc vì muốn giải thích.

*Thiên Toàn* _Tôi không muốn nghe gì cả, cô biến ngay đi đồ quái vật, đồ giết người_

  Ta cố giải thích nhưng ông ấy không nghe, nên ta phải đau khổ ra đi và để lại con, bởi vì thế giới vampire giờ rất hỗn loạn và con là con người giống ba con nên ta mới để con lại.Trước khi đi ta đã dùng khả năng điều khiển trí óc, để thay đổi và sửa lại toàn bộ trí nhớ của mọi người. Sau khi ta xoá trí nhớ của ông ấy ta đi đến con:

*Ngọc Hoa*_Mẹ yêu con! Con trai của ta à_ Ta đã khóc và bay ra ngoài cửa sổ.

    Nhưng sau đó, trong 1 cuộc giao chiến với pháp sư bóng tối ta đã huy sinh trong trận chiến.

~~~~~~~~~~end flashback~~~~~~~~~~

*Ngọc Hà*_Chắc con đang thắc mắc tai sao ta lại ở đây, thực ra đây chỉ là tìm thức của ta thôi là nó được khích hoạt khi con không còn là con người nữa._

*Hạo Thiên*_ Vậy là con chết rồi ạ?_ Tôi hốt hoảng hỏi mẫu thân.

*Ngọc Hà*_Con nói có phần đúng và cũng không hẳn là đúng, bởi vì bây giờ con là một vampire, nhưng không phải vampire thường mà là vampire cấp A, con hiểu chưa và phải tập luyện để mạnh lên nha con,để bảo vệ vương quốc của chúng ta, từ giờ con phải sống tốt nha. Ta phải đi rồi.... Tạm biệt con của ta..._ Bà nói xong thì tất cả biến thành khoảng trắng xoá.

  Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy tôi đang ở trong một căn phòng trắng xoá:

" Ủa tất cả chỉ là mơ thôi sao?" Hạo Thiên po'v

tôi từ từ ngồi dậy thì thấy đau nhức khắp người. Tôi đứng dậy đi ra ngoài hành lang bệnh viện tôi thấy có y tá và hỏi:

*Hạo Thiên*_Chị y tá cho em hỏi em đã nằm ở đây bao nhiêu ngày rồi ạ?_

*Chị y tá*_ À em tĩnh rồi sao, em đã nằm ở đây được 2 ngày rồi_ Chị cười và trả lời câu hỏi của tôi:_Em cảm ơn chị_

  Tôi đi về phòng và nằm suy nghĩ và ngủ thiếp đi, thì tới 8h tối hôm sau, tôi cảm thấy trong người có cảm giác rất là khát ở cổ họng và uống nước thì không đỡ khát, cảm giác rất khó chịu, tôi ngửi được mùi gì đó rất thơm ngọt. Khi chạy ra khỏi phòng bệnh thì còn rất ít người trên hành lang bệnh viện.Tôi có thể thấy những mạch máu xanh đỏ trên cổ của mọi người. Nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nhớ ra bệnh viện thì tất nhiên sẽ có kho máu dự trữ. Tôi lao vào đó và uống nó. Thỏa cơn khát của mình, tôi đã nhảy ra khỏi cửa sổ, đi mất không biết đi về đâu, tôi đi lang thang bất giác tỉnh lại thì thấy mình đã đứng trước nhà của chú mình (em của bố tôi), chú tôi đang tới cây thì thấy có ai đứng ở cửa thì ra thấy tôi chú đưa tôi vào nhà:

*Chú tôi*_ Con sao vậy Thiên, vào đây kể chú nghe_

    Tôi kể hết mọi chuyện cho chú nghe( trừ việc tôi là vampire), từ đó trở đi, tôi không về nhà của ba tôi nữa và sống ở nhà chú tôi.Cho tới năm tôi 12t thì tôi, quen biết được 2 đứa em kết nghĩa và cũng là bạn tốt của tôi một đứa em tên Nguyên và một đứa em tên Chí Hoành. Là vào một dịp 2 đứa em tới nhà chú tôi để tập võ. Từ đó trở đi tôi, mở lòng hơn và dần dần trở lại cuộc sống  bình thường, tôi rất thương hai đứa em kết nghĩa này và muốn bảo vệ chúng nó. Tới khi tôi được 13t chúng tôi đã có khả năng gầy dựng một bang nhóm (tên là Angle👼).
Và từ từ băng nhóm trở nên lớn mạnh ở thế giới ngầm, hai đứa em này tui là Đại/Nhị bang chủ của bang nhưng không lộ thân phận của mình, chỉ có tôi đứng ra để duy trì băng ngày càng lớn mạnh. Tôi chấp nhận hi sinh để bảo vệ hai đứa em này, tôi sẽ là một người anh trai tốt.

   # Đây là câu chuyện từ lúc sinh ra và lớn lên của Hào Hạo Thiên,tôi viết riêng để mọi người hiểu rõ hơn về anh. (MỌNG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ Ạ ♥️♥️♥️♥️)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro