Chap 6: Chính thức thành Vampire.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~Bắt đầu truyện~~~~~~~~~

  Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, cậu và Hoành cùng bước ra về đang đi thì cậu chợt nhớ điều gì đó và kêu Hoành đi về trước, cậu tạm biệt Hoành và đi thẳng đến góc cây mép tường cả trường.

*Cậu*_Anh ta đâu rồi chứ lúc nảy còn thấy anh ta phơi thay ở đây mà ?_Cậu quay lại định đi về thì. Từ đằng sau anh từ trên cây nhảy xuống.

*Anh*_Cô bé đang kiếm tôi sao, mỹ nhân._ Anh nói kèm theo nụ cười nữa miệng.

*Cậu*_Anh còn dám nói, không phải do anh tui đâu có như thế này.Mà khoan dã anh gọi tôi là cái gì "Cô bé" nà ní, anh có bị mù không tui là con trai, con trai đó cô bé cái em gái anh, khùng tôi là người mà anh đã cắn hôm qua đó thật đáng ghét._Cậu giận dữ quá anh.

  Anh mở to mắt nhìn cậu, thật không ngờ cậu bị anh cắn một Vampire cấp cao cắn như thế mà cậu không chết mà còn thay đổi không nhận ra, từ một cậu bé mủm mỉm thành một mỹ nhân như thế này. Thật bất ngời.

*Cậu*_Anh là con quỷ hút máu đã hại tôi, tôi sẽ giết anh._Cậu lao tới bóp cổ anh. Có một người con trai đi tới ngăn cản cậu

*Cậu con trai đó*_Cậu buông Tuấn Khải ra, tôi là bạn của Tuấn Khải tôi là Thiên Tỉ, chuyện tối qua chỉ là bất đắc dĩ thôi nếu cậu ấy không hút máu cậu thì cậu ấy sẽ chết_

*Cậu*_Anh nói cái gì bất đắc dĩ sao, lỡ như hôm qua tôi chết rồi thì sao anh đền mạng cho tôi à._ Cậu tức giận vì câu nói của Thiên Tỉ.

*Thiên Tỉ*_Nhưng cậu có chết đâu, nhưng mà bây giờ cậu không còn là con người và bây giờ cậu là một Vampire..._

*Cậu*_ Cái gì tôi là ma cà rồng sao, anh nói cái gì thế ?_Cậu không tin vào những gì mình đang nghe, tại sao tại sao.

*Anh*_Đúng! Bây giờ cậu đã là ma cà rồng mọi ký ức về cậu khi là con người sẽ phải xóa bỏ, tôi sẽ chăm sóc cho cậu._

*Cậu*_Không! tôi không muốn là quỷ hút máu, hãy biến tôi lại thành con người tôi xin anh_ Cậu đánh thùm thụp vào ngực anh, thì đột nhiên cậu cảm thấy trong người rất đau.Cậu thấy có mùi gì đó rất thơm, ngọt, cậu muốn nếm nó.Cậu ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt quyến rũ hút hồn, anh bị cặp mắt đó hút hồn không thể cử động, chư khịp suy nghĩ gì thì anh nghe một tiếng "Phập" anh bắt đầu cảm thấy choáng váng, thì Thiên Tỉ chạy lại đẩy cậu ra.

*Thiên Tỉ*_Cậu dám hút máu Tuấn Khải, cậu có bít là cậu sẽ..._ Chưa nói xong thì cậu ngất đi. Anh ẳm cậu ra xe của mình, chạy về biệt thự riêng của mình. Anh gọi bác zĩ riêng của mình tơi khám cho câu (bác sĩ cũng là ma cà rồng), khi bác sĩ khám xong cho cậu, khi ra khỏi phòng tiến tới chổ anh đang ngồi.

*Anh*_Bác sĩ, cậu ấy có sao không?_Anh lạnh lùng hỏi.

*Bác sĩ*_Không cậu ấy không sao chỉ là gặp hoảng sợ nên ngất đi thôi, không sao cả.Nhưng có một đều thắc mắt, cậu ấy là bị thiếu gia cắn nên mới biến thành ma cá rồng phải không ?_

*Anh*_Đúng!_ Anh trả lời tự nhiên kèm theo cái nhúng vai.

*Bác sĩ*_Vậy sao cũng thật là lạ, tuy cậu ấy đã là ma cà rồng nhưng tôi không thể biết cậu ta cấp nào cả, cậu ta là ma cà rồng giống chúng ta nhunge không thấy cậu ta có biểu hiện gì của loài ma cà rồng cả chỉ trừ việc hút máu ra thì cậu ta rất bình thường, nhưng có một điều tui thấy lạ là trước đó cậu ta mập xấu, nhưng khi tôi xem xét cậu ta thì không phải thế, sắc đẹp tuyêt vời cậu ta đang sở hữu mới chính là dung mạo thật của cậu ta, dó là điều tôi thắc mắt, tuyệt đối cậu phải cẩn thận đó thiếu gia cậu ta có thể hút máu của cậu mà không chết thì sức mạnh của cậu ta không tầm thường đâu._Bác sĩ nhắc nhỡ anh.

*Anh*_Tôi biết rồi_ Tuy là anh trả lời rất lạnh lùng nhưng trong tâm anh đang suy nghĩ "Thật không thể tin cậu ta bị anh cắn mà không chết mà con trở thành ma cà rồng, còn hút máu của anh nữa chứ cậu ta thật đặc biệt, cậu ta còn làm mình bao nhiêu ngạc nhiên nữa đây" Anh po'v.

*Bác sĩ*_Vâng! Thư thiếu gia tôi xin về nhà trước, mà cậu nhớ chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận đừng làm cậu ấy buồn, cậu ấy sẽ làm những chuyện giống nhue hôm nay đó có khi còn hơn thế nữa nên phải để ý cậu ấy một tí nha. Thôi tôi về chào cậu_ Bác sĩ nói xông thì ra về.

*Thiên Tỉ*_Tuấn Khải_

*Anh*_Chuyện gì?_

*Thiên Tỉ*_ Cậu nghĩ về cậu ta như thế nào, cậu ta thực sự rất bí ẩn có đúng không._

*Anh*_Đúng_ Cậu nói xong đi thẳng vào phòng cậu, cậu thực sự rất đẹp như một thiên thần, cậu có nét đẹp vượt lên của sự tạo hóa của tự nhiên, cậu lắc đầu._Mình đang nghĩ gì vậy chứ_Nhưng anh không thể kiểm soát được dưa tay lên chạm vào khuôn mặt của câu, tính hôn lên đôi môi đỏ ngọt ấy, thì bất ngờ cậu tĩnh dậy anh giật mình rụt tay lại.

*Cậu*_Ôi ngủ ngon ghê thật thoải mái thật._Nhưng cậu nhìn xung quanh phòng thấy nó là lạ... thì thấy gương mặt phóng đại của anh nhìn mình, cậu hốt hoảng la lên.

*Cậu*_...A...aaaa... an..h anh sao lại ở đây, mà đây là đâu thế hả?_

~~~~~~~~~~~Hết chap 6~~~~~~~~~~~~

#Mọi người đọc truyện vui vẻ nha cho mình xin ý kiến fow và bấm sao cho mị nha iu cả nhà ❤️❤️😘😘😍 😍 (iu Kaiyuan❤️❤️)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro