Chap 7: Những chuyện ngạc nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~Bắt đầu truyện~~~~~~~~~~

*Cậu*_A...nh anh tính làm gì tui?_ Cậu ôm người lui vào góc tường nhìn anh.

  Anh vẫn binh thản nhìn những biểu hiện dáng yêu của cậu. "Hazz cậu ấy thật dễ thương muốn đè ra "ăn" sạch." Anh po'v.

*Anh*_Tôi không có làm gì cậu hết, cậu ngất nên tôi đưa về nhà chữ trị cho cậu vậy thôi._Anh rất bình thản trả lời.

*Cậu*_Chứ không phải tại anh sao, đã làm tôi ra thế này mà con nói chuyên kiểu đó à._Cậu bực mình.

*Anh*_Được rồi, tôi xin lỗi được chưa, bây giờ tôi có việc phải làm tôi đi trước._Anh tính đi thì cậu kêu lại.

*Cậu*_Nè anh, anh tính đi đâu?_ Cậu thắc mắt hỏi.

*Anh*_Tôi đi xóa kí ức về cậu của mọi người, từ giờ cậu cậu sẽ là một con người mới._

*Cậu*_Anh không được làm như thế, đó là những người thân của tôi anh không được làm vây với họ._

*Anh*_Không được tôi phải xóa hết ký ức của họ bất quá tôi chỉ có thể giữ lại ký ức cho Chí Hoành bạn của cậu, vì cậu ta đã biết được cậu là một Vampire nên có thể miễn cưỡng giữ lại ký ức cho cậu ta._Nói xong anh nhảy ra khỏi cửa sổ.Cậu định nói.

*Cậu*_Nhưng... thật là chưa nói gì cả, anh ta đã đi mất rồi thật là chỉ bít làm theo ý mình._Cậu lăn ra giường ngủ tiếp.

~~~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~~~

  Sáng hôm sau, cậu tinh dậy lấy điện thoại gọi cho Hoành.

*Cậu*_Nhị Hoành hả?_

*Hoành*_Ukm tới đây, nhưng mà cậu mới là Nhị nghe chưa Nhị Nguyên._

*Cậu*_Rối rồi tớ xin lỗi, mà cậu nè tớ có chuyện muốn nói cậu có thể cho tớ qua nhà riêng của cậu ở được không._Cậu ấp úng hỏi Hoành.

*Hoành*_Được chứ, tớ kêu cậu mãi không chịu qua ở vói tớ mà sao hôm nay đổi ý vậy nói nghe coi._Hoành hiếu kỳ hỏi Cậu.

*Cậu*_Thì mình đã thay đổi rất nhiều, với lại ký ức của mọi người về mình đã bị kẻ kia xóa hết rồi, chỉ con cậu là con nhớ mình thôi._Cậu ủ rủ nói.

*Hoành*_Thật sao kể đầu đui cho tới nghe coi._Cậu kể tất cả những gì diễn ra với minh cho Hoành nghe.

*Hoành*_ Thì ra là thế, được rồi cậu cứ tới ở với mình nhà tới cũng xem như là nhà của cậu, với lại tớ ở 1 mình chán lắm có cậu ở cùng cho vui._

  Kết thúc cuộc gọi với Hoành thì của phòng mở ra anh bước vào cầm heo khay thức ăn.

*Anh*_Nè cậu ăn sáng đi, tôi có việc đi trước_

*Cậu*_Khoan tôi có việc muốn nói, tôi muốn dọn qua ở với Chí Hoành._

*Anh*_Không được cậu phải ở đây, không đi đâu cả._

*Cậu*_Nhưng tôi muốn dọn qua nha Hoành ở anh có quyền gì cản tôi, chiều tôi sẽ đi._

*Anh*_Thôi được rồi, cậu có thể qua đó ở. Nhưng có chuyện gì phải nói cho tui bít nghe chưa, vậy thôi tôi đi đây tôi có việc rồi._Anh lạnh lùng đi ra khỏi phòng.

  Buổi chiều, cậu tạm biệt mọi người trong biệt thự đi đến nhà Hoành.

~~~~~~~~Trước nhà Hoành~~~~~~~~

*Hoành*_Cậu đến rồi sao, vào nhà đi tớ mới làm đồ ăn rồi vào ăn cho nóng nha._Hoành vui vẽ dẫn cậu vào nhà lên lầu xem phòng của cậu, rồi cả hai cung xuống bếp ăn cơm. Cười nói rất vui vẽ.

*7h tối*

  Cậu và Chí Hoành cùng nhau đi tung tăng dạo phố, đi ăn, đi chơi, đi mua sắm.

*Hoành*_Cậu đứng ở đây chờ mình tí nha, tớ đi mua cái này cái gần đây thôi._

*Cậu*_Ukm, cậu đi nhanh đi trời tối rồi_

  Hoành đang tới tiệm kem mua 10 hộp kem để về nhà ăn dần, đang đi thì đụng phải một người con trai, cực đẹp trai.

*Người đó*_A tôi xin lỗi cậu._Anh ngồi xuống lụm đồ phụ cậu, thì 2 tay chạm nhau Hoành đỏ mặt vội rụt tay lại, gã đầu nói.

*Hoành*_Không có gì đâu, thôi tôi đi đây_Hoành nói xong thì chạy vụt mất, để lại người con trai đó đang cười, đó là nụ cười hiếm thấy ở người đó.

~~~~~~~~~~~Chỗ Nguyên~~~~~~~~~~~

  Đang đứng đợi Hoành trở lại để đi về, thì từ đằng xa cậu thấy một thằng bé đang băng qua đường thì có một chiếc xe lao vào thằng bé, cậu la lên.

*Cậu*_Không! em coi chừng xe._ Thì đột nhiên cậu vun tay theo từng cử chỉ của cậu phát ra 1 ánh sáng lấp lánh màu xanh suất hiện. Cái xe đột nhiên biến thành làn khói lước qua cậu bé, rồi bình thường trở lai. Cậu thật sự bất ngờ sao lại có thể chứ, Hoành cũng thấy cảnh tượng đó.

*Hoành*_Trời sao cậu làm được thế, thật không thể tin nổi._Hoành tron mắt nhìn Cậu.

*Cậu*_Mình cũng không bít nữa, lần này là lần thứ hai rồi đó, thật kỳ lạ._Cậu không bít đang xãy ra chuyện gì.

Tài xế xe hơi đi xuống xem có chuyện gì thì không thấy gì cả, cậu bé vẫn bình thường không có chuyện gì xảy ra.Hoành và cậu thì đi về nhà mà không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu. Ở một chổ khác trên con đường đó, những gì dã sảy ra lúc nãy đã được hai người nhìn thấy.

*Thiên Tỉ*_Này Khải cậu có thấy những gì mình đã thấy không? Mình thực sự ngạc nhiên về cậu ta._Thiên Tỉ hỏi anh với vẻ mặt mắt chữ A miệng chữ O.

*Anh*_Cậu ấy đã làm cho mình ngạc nhiên nhiều lần rồi đấy, vậy thực ra cậu ấy là ai thân phận của cậu ấy là gì? Không thể hiểu được._ Chân mày anh câu lại, vì quá ngạc nhiên về cậu."Cậu còn bao nhiêu điều bí ẩn nữa mà tôi không biết nữa đây." Anh po'v.

~~~~~~~~~~~Hết chap 7~~~~~~~~~~~~

#Mọi người đọc truyện vui vẻ nha cho mình xin ý kiến fow và bấm sao cho mị nha iu cả nhà ❤️❤️😘😘😍 😍 (iu Kaiyuan❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro