Mới sáng sớm , Vương Nguyên đã bật dậy xuống chiếc giường ấm áp không để lại một chút quyến luyên nào cả.
*Cậu ( Vương Nguyên )
+ Tính cách : Hiền , hòa đồng với mọi người xung quanh
+ Tuổi : cập kề tuổi 18
+ Sở thích : Rất thích cười , kẹo hương nho
=> Ai kêu gì cũng làm, ngây thơ trong sáng nên hay bị Vương Tuấn Khải dụ dỗ
Cậu vươn vai sau một cơn ngủ dài vô tận , hít bầu không khí quang đãng . Bước xuống lầu cậu nhanh chân chạy vào bếp chào buổi sáng ,lấy 2 cánh tay luồn qua eo mẹ cậu làm nũng
- Chào buổi sáng, mẹ yêu ! Mẹ nấu j mà ngon quá vậy !
Cậu hít hà một hơi . Mẹ cậu cười cười rồi quay người lại , ngón tay ấn trán cậu
- Thằng này ! Chỉ có nịnh là giỏi thôi !
Mẹ chửi yêu . Cậu bật cười , mẹ liền sai cậu
- A...À ! Tí nữa con đi đổ rác giúp mẹ nhoa ! Mẹ đang bận !
- Yes, sir !
Cậu hớn hở xách rác đi . Đang đi cậu bỗng thấy lon nước ngọt đã cạn , vì nghịch ngợm lâu ngày không được bộc phát . Cậu giơ chân ra phía sau thật cao rồi sút một cái thật mạnh , lon bay ra xa trúng ngay chiếc xe mui trần của một tên xa hoa nào đó gần . Lon chẳng may rơi xuống làm trầy một đường xước dài . Người chủ nhân chiếc xe nhanh chóng phát hiện , liền lật đật chạy xuống. Ôi chu choa ! Một người con trai mặc áo vest lịch lãm mang mắt kính râm tao thêm sự ngầu rõ rệt . Cậu chạy lại xin lỗi
- Xin lỗi ! Tôi lỡ tay !
- Lỡ tay?!!!! Nói cũng dễ lọt tai quá nhỉ ?!
- Tôi thật lòng xin lỗi !
- Xin lỗi như vậy là xong á ? Có biết chiếc xe này bao nhiêu không ?
Anh tháo mắt kính ra . Úi chùi ui ! Người đẹp giáng trần . Cậu cũng bị sắc đẹp làm mờ mắt rồi kịp tỉnh mộng . Cậu cúi đầu ra vẻ hối lỗi
- Tôi...thực...sự...hức hức ... xin lỗi ... hức...mà!
Cậu bắt đầu sụt sịt tay dụi mắt khóc. Anh thấy thực sự rất ư là phiền phức, tay vò đầu bực dọc
- Cậu có tôi là ai không mà nói vậy hả ?
- Tôi ... không biết !
- Hừ ! Tôi là Vương Tuấn Khải !
* Anh ( Vương Tuấn Khải )
+Tính cách : Lạnh lùng hotboy, mạnh mẽ
+Tuổi : 19
+Sở thích : Rất thích Vương Nguyên , thích đọc sách ,
=> Thấy cái j có lợi , có giá trị anh mới làm
Anh chống hông , tay chỉ vào cái vệt xước
- Cậu phải bối thường cho tôi !
- Bao ... nhiêu ????
Anh suy ngẫm , tay vuốt vuốt cằm nghĩ ngợi
- Tôi nghĩ cậu không có khả năng để tri trả cho tôi !
Cái gì mà * Không có khả năng để tri trả * chứ , anh khinh thường Nguyên quá rồi đó . Nói vậy thôi chứ nhà Vương Nguyên cũng chỉ khá giả chứ đâu có giàu có j đâu
- Cũng tới khoảng mấy đô la đấy !
- Cái...giể ? Mấy đô...ô...ô la...a...a !
Cậu đưa ngón tay ra đếm
- Trời ơi ! Kiểu này trả tới mấy đời cũng không hết nữa là !
- Sao ? Cậu có trả cho tôi không ?
- Tôi ... tôi ... !
Cậu vòng vo tam quốc
- Sao ?
-Tôi không có tiền !
Hai ngón tay cậu đâm vào nhau
- Cái gì ? Cậu còn dám nói nữa hả ?!!!
- Tôi thực sự không có tiền mà !
- Thôi được ! Lần này tôi tha cho cậu !
- Thật sao ?!
Vương Nguyên cảm thấy rất bất ngờ , cũng chẳng hiểu vì sao Khải tha cho cậu . Cậu liền mừng rỡ
- Nhưng có một điều kiện !
Khải bỗng cười gian nhìn Nguyên. Nguyên vốn đã ngây thơ không hiểu chuyện nên đã gật đầu lia lịa
- Điều kiện gì tôi cũng sẽ làm ! Anh nói đi !
- Điều kiện là ....
Khải nhìn người Nguyên từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên . Cười cười , anh vuốt cằm nhận xét . Nguyên dần dần cảm thấy điều này thật đáng nghi liền lấy 2 tay che cơ thể của mình
- Anh ... anh tính làm gì tôi vậy hả ?!!!
- Làm j ư ? Để xem ... ! Ưm ! Gương mặt cũng xinh đẹp , ở dưới thì hoàn hảo .... Nói chung là chuẩn !
- Anh đang nói cái quái gì vậy !
Khải nhìn Nguyên quyết định
- Từ bây giờ cậu sẽ là vợ của tôi !
Khải cười gian . Nguyên cuối cùng chợt nhận ra mọi chuyện , há hốc mồm kinh ngạc
- Anh bị điên hả ?!!! Bất cứ điều gì tôi sẽ làm nhưng tôi không muốn làm vợ anh !
Nguyên năn nỉ Khải . Khải không vừa lòng liền lấy tay để sau cổ Nguyên đẩy cậu tiến lại phía mình . Khải liền nuốt trọn đôi môi căng mọng , mút từ từ để cảm nhận được vi ngọt . Nguyên thấy dần chân tay mềm nhũn ra và khó thở , cố chống cự lại anh , nhưng vô ích .
- Ưm ... ưm... Mau..u...buông...anh ...!
Nguyên không nói nên lời , hai tay Nguyên cứ đẩy người Khải . Khải không chịu thua càng hôn tới tấp . Đắc ý , Khải cắn môi Nguyên đến ra mau nhanh đưa lưỡi của mình vào
- Ưmg ... ưmg ...
Lưỡi anh chạm vào lưỡi Nguyên rồi moi hết mọi ngóc ngách trong miệng Nguyên . Khải dừng lại một lúc rời khỏi môi Nguyên tay móc trong túi ra một viên thuốc nhét vào miệng mình rồi truyền qua cho Nguyên . Hai cái lưỡi dây dưa với nhau khiến viên thuốc vào bụng Nguyên . Cuối cùng Nguyên đẩy Khải ra một cái thật mạnh . Nguyên chùi nuớc bọt trên miệng , do khi hôn bọt chảy ra không chịu nuốt. Ngay lúc này đây , mặt Nguyên đỏ ửng như trái cà chua , Nguyên tức giận nói
- Anh cho vào miệng tôi cái gì vậy hả ?!!!
- À ! Đó là một viên thuốc .
- Thuốc ?!! Chẳng lẽ nào là thuốc ngủ ?
Nguyên đoán ra được phần nào . Khải chạy lại ghé vào tai Nguyên nói nhỏ
- Vị này .... ngọt thật đấy !
Anh cười nhêch mép , biết phần thắng đã thuộc về anh . Còn riêng Nguyên , cậu biết được thì cũng đã quá muộn , mặt anh ngày càng chóng mặt , chao đảo không ngừng . Nguyên nhìn Khải mà mờ ảo , bóng Khải mờ dần rồi biến mất . Đó là lúc Nguyên ngã uỵ xuống đất . Khải cúi người , tay vuốt mái tóc cười gian
- Nếu ngay lúc đầu em ngoan ngoãn thì cũng đâu đến nỗi này !
----------------------END CHƯƠNG 1------CÒN TIẾP-----
̣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro