Nguyên bỗng mở mắt . Cậu nhanh tay dụi hai con mắt còn tờ mờ chưa tỉnh ngủ . Nguyên ngồi dậy vươn vai ngáp ngắn ngáp dài . Tay cậu chống xuống dưới cảm nhận hơi ấm và mềm mại . Nguyên thấy kì lạ liền mở banh hai con mắt ra . OMG *! Nguyên phát hiện ra cậu đang nằm trong vòng tay của người lạ , không ai khác lại là Tuấn Khải . Cậu sốc tới nỗi người cậu đóng băng . Do quá ồn ào làm Khải thức giấc , anh ngước lên nhìn
- Vợ yêu ! Tối qua em ngủ có ngon không ?
Cái gì là "vợ yêu" rồi "em" gì đây . Nguyên tức giận lấy chân đá Khải văng xuống đất . Nguyên giựt chăn che thân
- Anh đã làm gì tôi rồi hả ?!!!
- Bình tĩnh nào ! Chẳng phải em vẫn đang mặc quần áo đó hay sao ?
Khải chóng đứng dậy tiến lại giường , ngồi bên cậu vuốt tóc , hôn nhẹ vành tai . Nguyên thụt lại , đỏ mặt, cậu núp trong chăn làm màng bảo vệ cấm không để Khải động vào .
- Cấm anh đến lại gần tôi đó !
Khải cười gian , lại gần Nguyên lôi cậu ra khỏi chăn , đè cậu xuống . Nguyên trở mặt không , nhận ra thì cậu đã nằm dưới người Khải . Khải mặc áo ba lỗ để hở ra thân dưới của Khải , thật săn chắc . Nguyên bỗng đỏ mặt ( lần 2 ) . Khải nhìn lại , thấy hở ra thấy nguyên phần bụng , anh đoán ra ngay được phần nào . Khải cười mỉm cúi đầu xuống cổ Nguyên , hít một hơi rồi liếm nhẹ ở làn da trắng ngần . Đã đỏ lại càng đỏ hơn , Nguyên bị tê liệt vì hành động của Khải . Khải ghé vào tai cậu nói nhẹ
- Anh quyến rũ tới nỗi làm em động lòng luôn à !
Nguyên thấy kì lạ , đây là con người khác hẳn ngày hôm qua .
- Đâu...đâu có ! Nghĩ tôi thích anh , còn lâu tôi mới thế !
Nguyên quay mặt sang chỗ khác
- Vương Nguyên , em nói dối là không được đâu !
- Mặc kệ anh , tôi về ở nhà còn...
Chưa nói xong thì Khải chặn lời của cậu
- Nếu là mẹ em thì anh đã xin phép cho em làm vợ anh rồi !
- Cái gì ! Ai cho anh tự tiện quyết định như thế !
- Là... mẹ vợ em đó ! Giờ chúng ta là ... "vợ chồng yêu" phải không ?
Khải lợi dụng cơ hội , lấy tay quàng qua eo cậu , tay mò mẫm trong lớp áo của Nguyên , xoa xoa nắn nắn .
- TRÁNH XA TÔI RA , ĐỒ BIẾN THÁI !
Nguyên một lần nữa lấy chân đá người Khải , khiến anh rớt xuống đất. Nguyên lật đật chạy ra khỏi Khải càng nhanh càng tốt . Chỉ trong vòng mấy phút Nguyên thoát khỏi ngôi nhà biến thái này ( ý nói Khải biến thái ) . Khải đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài kia , giương mặt anh bỗng chốc thay đổi .
- Vợ yêu ! Đừng tưởng sẽ thoát khỏi anh ! Không dễ vậy đâu ! Anh nhất định sẽ đem em về làm vợ !
Trong lúc đó Nguyên vội vã đón taxi chạy thẳng về nhà của cậu . Quần áo xộc xệch chưa kịp chỉnh , cậu bước vào thấy mẹ cậu khóc sướt mướt , nước mắt nước mũi chảy tèm lem cả . Nguyên đã nghĩ mẹ cậu chắc khóc nhiều khi không thấy mình Nguyên mừng rỡ chạy đến . Nào ngờ ...
- Phim này cảm động quá , tự nhiên con nhỏ này chết giữa chừng vậy hà !
Mẹ cậu lấy tay lau nước mắt . Nguyên một phen bị hớ ngã nhào . Nguyên lại chỗ mẹ .
- Mẹ !
- A ! Con đấy à !
Mẹ cậu nhâm nhi ngồi xơi chơi nước quay ra nói với cậu
- "Con đấy à ?"! Sao mẹ lại nói vậy ?
- Mẹ tưởng con quay về lấy vali rồi về "nhà chồng" chứ !
Mẹ cậu ngạc nhiên thấy Nguyên chạy về nhà với tình trạng te tua , tơi tả , tan nát ,tan tành , bầm dập . À ! Cũng chưa đến nỗi như thế , chỉ là tóc tai bù xù , mặt đỏ tía tai do chạy nhanh . Cậu thở hồng hộc
- "Xách vali " rồi "về nhà chồng " chứ ! Mẹ đùa vui ghê !
Nguyên cười gượng . Còn mặt mẹ cậu tỉnh bơ nhìn cậu . Bỗng một tiếng nói của người con trai nói
- Con chào mẹ !
Khải hớn hở chào mẹ cậu .
- À ! " Con rể " , con mới đến à ? Mau ngồi đây để mẹ pha tra cho !
Bà đứng dậy đi vào bếp để lại hai người Nguyên và Khải . Khải vô tư bước vào rồi ngồi phịch xuống ghế sofa . Nguyên nhìn anh với con mắt xẹt điện , cứ chăm chăm nhìn anh .
- Anh đang làm gì ... Ở ĐÂY VẬY HẢ ?
Nguyên bực tức hét lên . Khải ung dung chân chéo chân , hai tay để lên thành ghế mà huýt sáo
- Này ! Anh mau trả lời tôi đi chứ !
Nguyên tiến lại chỗ Khải hỏi . Khải thấy nhói tai , nên ngón tay cứ ngoáy ngoáy vào lỗ tai . Cuối cùng anh chấm dứt sự tức giận của Nguyên bằng cách níu tay cậu về phía mình. Do quá bất ngờ Nguyên không đề phòng được , cậu kêu lên
- Ah ̃ !
Nguyên ngồi giữ lòng Khải , vùng vẩy thoát ra nhưng đã bị Khải lấy chân kẹp đùi cậu , khiến Nguyên không tài nào ra được .
- Thì "chúng ta" là một cặp vợ chồng rồi thì anh cũng được đến nhà mẹ vợ chứ !
Khải hít mùi thơm thoảng qua , mùi dầu gội Nguyên vẫn thường xài . Vừa nói , anh lập tức chủ động , tay anh mò vào lớp áo mỏng , miệng anh cắn vào vành tai mận cảm , còn tay kia chuẩn bị mở kéo khóa quần jean , cho tay vào quần box của cậu . Điều này đã khiến Nguyên càng không thở được , thở dốc liên tục . Càng ngày thuận theo ý của Khải , anh nhanh chóng chộp lấy đôi môi nhỏ cherry ý .
- Anh...anh... đang làm cái gì vậy ... ta...đang... ở nhà mà !
-....-
- Mau buông ra !
- ....-
- Anh...
Khải im lặng , bỏ mặc lời Nguyên nói , anh hôn Nguyên , lưỡi cũng đã cho vào rồi nhưng lại bi cậụ từ chối , đẩy lưỡi anh ra .
- Ưm...ưm...ah ̃ ! Ưgrh ...ah ̃ !
Anh lấy tay nhấn đầu Nguyên lại gần hơn để anh có thể khuấy động nơi trong miệng Nguyên . Nước bọt tràn ra , nuốt không kịp Khải đành quyến luyên rời xa , liếm môi Nguyên. Khải để cậu nằm trên ghế . Bây giờ , đầu tóc cậu rũ rượi , quần kéo xuống được một chút cũng đủ để lộ cặp mông trắng nõn của Nguyên . Chưa hết , áo cậu xệch xuống khoe nguyên đôi vai quyến rũ lạ thường . Nguyên thở dốc càng làm thân thể cậu ... càng quyến rũ.Khải nhìn Nguyên mà như một con sói thèm khát lâu năm . Anh chùi nước miếng đang chảy nơi khóe miệng . Không chịu được Khải liền bế Nguyên lên , không làm chủ được bản thân anh vừa bế vừa chạy lên lầu , trúng ngay phòng của Nguyên . Phòng Nguyên đủ điều kiện cả , phòng lại thoáng mát , sạch sẽ . Khải thả người Nguyên xuống giường , thả cái bịch . Chưa chi Nguyên đã nằm dưới Khải . Nguyên càng mất ý thức , chẳng kiểm soát được thân thể cũng để im lun ,khiêu khích Khải "Mau đến ăn em đi !" .
———————————————————— HẾT CHƯƠNG 2 ———————————————————— CÒN TIẾP ————————
t/g : Cắt ngang xương ngay khúc gay cấn phải hông ? xin lỗi nhưng adi * mệt và mỏi tay + làm biếng nên không viết nữa âu . Lần sau viết tiếp , nhe , nhe !
Và cuộc chiến giữa " hai vợ chồng" bắt đầu từ đây! KKKKKK !Có chuyên đề xem oi
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro