Anh cười gian manh. Con mắt lướt qua cơ thể Nguyên .
- Vậy anh rút ra nhe !
- Anh coi chừng tôi đó ! Ưm...ah...
-....-
Cậu bực mình
- Còn không mau rút ra tên khốn!
- Dám gọi anh là"tên khốn" ! Em chết chắc!
Thay vì Khải nên rút thứ đó ra nhưng lại nhấn nó vào sâu hơn tận trong cùng người Nguyên. Nó cứ xoáy sâu , run mạnh khiến Nguyên có cảm giác đau đớn hơn . Khải đắc chí xoa nhẹ nắm vú , làm nó cưng cứng .
- Mau...au..dừng lại...ưm...ahhh...cho tôi.....
- Gì chứ ! Anh không thích đâu ! Anh thích thế này hơn!
Nguyên tức giận gừ ra tiếng
- Chết tiệt ! Sao nó run mạnh vậy ?!!!
Nguyên lắc lắc cồng tay . Không ngừng rủa
- Có tháo ra không hả ???
- Ấy ! Em làm cái gì vậy ?!!!
Khải giữ tay cậu đưa cái mặt đểu cáng dí sát . " Chụt " anh hôn lên má cậu . Dừng lại cuộc vui , anh tháo cồng nơi tay chân Nguyên . Anh còn chuẩn bị ở miệng Nguyên . Thì....
BỐP...
HỰ....
RẦM .....
Khải ngã gục nằm lê lế dưới sàn . Nguyên thì đưa cái thủ từ lâu .
Mấy phút trước...
Khải cười mỉm , tay đưa lên còn vuốt dọc đến cửa miệng .
- Em nên cảm ơn anh đấy !
- Anh nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa !
Không hiểu sao Nguyên lại nhìn con mắt sét điện . Cứ chăm chăm nhìn anh , cậu còn để nụ cười thiên sứ chứa sự đáng sợ . Khải ngu ngơ hỏi
- Tại sao ?
- Chắc anh chưa biết mình sẽ không còn nhìn thấy mùa xuân nữa nhỉ ?!!! Chưa thấy quan tài đổ máu là chưa chừa mà !!
- Cái gì ?!!! ¤×¤"
Nguyên đưa chân lên . Đá một cú vào "chỗ ấy" sút thật mạnh . Xong... Sau vụ đó Nguyên càng đề phòng hơn , lực lượng an ninh siết chặt hơn . Không một khe hở . Đáng sợ thật =_=" !!
Khải bỗng tỉnh giấc . Nhưng anh nào biết được Khải đã ngủ được mấy giờ đồng hồ rồi . Tình hình hiện tại thì , anh bị trói , nhốt trong phòng . Nói chung là anh dang ở nhà .
- Cái gì ?!!! Mình đang ở đâu thế này ?!!!
Khải xoa đầu
Đâu đó ngay bên canh Khải là Nguyên . Cậu ngồi chéo chân , tay cầm cái roi da . Đem ra quất mấy cái thật mạnh vào sàn
- Em...em...em tính làm gì anh ?!!
- Làm gì ư? Đương nhiên là dạy dỗ lại anh rồi !
Khải giật mình . Khóc ròng
- Anh biết lỗi rồi mà ! TT^TT Tha cho anh !
Nguyên trợn mắt nhìn . Liếc Khải
- Anh tưởng tôi tha cho sao ?!!
- Anh xin lỗi !
Nguyên ngồi ngẫm nghỉ một lát .
-" Mình có nên tha cho ảnh không ta ? Anh ấy cũng biết lỗi rồi mà ! "
Chốc chốc cậu tự tát vào mặt
- " Tỉnh lại đi Nguyên ! Mày nhẹ dạ quá đấy ! Cứng rắn lên !"
Khải cứ nhìn Nguyên với ánh mắt long lanh . Nguyên nhướn mày , cậu muốn tha cho lắm . Cuối cùng...
- Được thôi !
- Sao ? Thiệt hả? Em đúng là số một !
- Với điều kiện !
Khải bực bội
- Điều gì ?
- Phải hứa với em là không được đụng vào em và không được như hồi chiều nữa !
- Cái gì ? Không làm nữa ....
Liệu Khải có đồng ý với điều kiện này ? Hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro