Chương 12: Mắc bẫy ?!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải lập tức đồng ý ngay , gật đầu lia lịa . Nguyên đặt roi da xuống bàn , cúi thấp người cởi trói cho anh . Nguyên nào ngờ được cậu đang dính cái bẫy quỷ quái nào đó của Khải . Khải ngồi cười , lộ cái răng khểnh ranh ma ấy . Nguyên đứng dậy , chống tay ra lệnh cho Khải

- Rồi ! Giữ lời hứa đó nha !

- Em nói cái gì cơ ?

Khải cúi gầm mặt , hỏi .

- Còn gì nữa ! Đương nhiên là lời hứa líc nãy rồi !

Khải phóng người lại sau lưng Nguyên . Cậu mất cảnh giác , không kịp phòng thủ . Ha zi!! =3= Nguyên lập tức bị cả người Khải bao lấy . Hai tay anh vòng qua eo cậu , ôm một cái thật chặt . Đầu Khải áp sát vành tai mẫn cảm . Thổi nhẹ. Cũng khiến Nguyên run lên . Cậu cố cựa quậy người , chống lại sức anh

- Mau biến ra ! Đồ biến thái ! Mau buông ra ! Mau ! Anh đã giữ lời hứa rồi mà ! Sao còn làm ngược lại ?!!!

- Không buông ! Sao chứ ? Lời hứa gì ? Anh quên rồi !

- Anh giỡn với tôi đó hả ?

Cậu gồng mình . Khải biết ngay . Lúc đó anh đè người Nguyên xuống giường để cậu nằm dưới thân anh . Cậu đỏ bừng .

- Anh...anh....

- Em bị mắc lừa rồi !

- Còn lâu tôi mới mắc lừa bẫy của anh !

- Vậy ... anh tấn công nhe !

- Cái gì ?!!! Mau...mau dừng lại!

Khải vẫn giữ thế tấn công . Môi anh lao đến gần Nguyên . Nguyên hoảng hốt . Rồi ... Cậu cắn tay anh

- AAAAAA! Làm gì vậy ?

Nguyên một bước tiến lên , tay đẩy bật người . Thoát ra. Cậu nhanh chân chạy ra cửa , ngoái đầu lại lè lưỡi

- Còn lâu ! Lêu !

Khải tức giận , đi ra tính bắt cậu lại . Lần này là Nguyên không còn đường chạy . Chẳng lâu nữa là anh chạy kịp . Lúc đó cậu đã đứng trước chờ taxi . Cậu hối từng giây

- Nhanh lên ! Nhanh lên ! Nhanh ! Nhanh !

Khải khựng lại , cười

- Hết đường thoát rồi nghen ! Khà khà! °\_/°

- Chết ! Trời ơi ! Sao ổng lâu quá zậy ?!!!

- Em đứng đó cho tôi !

- NEVER ! Tôi không ngu mà để anh bắt đâu !

- Đừng có để tôi bắt được em , thì em chết chắc !

Nguyên nuốt nước bọt . Bàn tay nắm chặt rủa ông lái taxi . Khải đã đến thật gần , chỉ một chút nữa , một chút nữa thôi , là anh bắt được rồi . Đúng lúc xe đến , Nguyên mở cửa lao vào trong . Nhanh , gọn , lẹ . Khải ... anh đã bắt hụt rồi . Nguyên ở trong xe , vui mừng nhảy nhót lung tung . Tài xế hỏi cậu

- Cậu đi đâu vậy ?

- Bác chở con đến ....

Xe dừng lại sau đó . Nguyên đứng đó , nhìn . Cậu đang đứng trước một ngôi nhà , nó thật đẹp , hơn nữa chẳng khác gì nhà Khải nơi cậu đang ở . Chuông gần đó , Nguyên nhấn bấm . Giọng nói của một mỹ nam vang

- Ai đó ?

Nguyên reo lên

- Em nè anh ! Ca ca em nè !

Đó là Hàn Lỗi . Nghe thấy tiếng cậu , anh ta lật đật chạy ra

- Em đi đâu vậy

Cậu ta dẫn vào . Mời một tách trà , tiện tay hỏi luôn

- Ca ca ! Anh cho e ở đây một thời gian nhe ?

Nguyên đặt nhẹ ly trà . Hỏi anh ta , những lời thật dễ thương. Nguyên nhõng nhẽo

- Bộ ở đấy có chuyện gì vậy ?

- Em chỉ muốn cư trú ở đây một thời gian thôi! Ca ca cho em ở đi ! Nha ? Nha ?

Anh ta cũng đành phải chấp nhận thôi

- Rồi !

- YEAH !

Ở đâu đó thì xuất hiện một luồng khí nặng nề , không chịu nổi . Khải ngồi bấm điện thoại liên tục

- Alo ! Có thấy Nguyên không ???

- Alo ! Nguyên có ở đó không zậy ???

- Alo ! Alo ! Alo !....

Khải hỏi khắp mọi nơi mà Nguyên đã từng ghé qua . Chưa hết anh chạy tìm cậu nữa . Vẫn không thấy , anh thực sự lo cho cậu mà .

Tình hình hiện tại ....

Nguyên thì ngồi ăn chơi ngon lành khi ở nhà Hàn Lỗi . Mặc sức Khải tìm cậu ráo riết khắp chỗ . Nguyên vắt chân lên sofa , nhâm nhi ăn bánh ngọt do anh ta làm . Hàn Lỗi hỏi

- Sao em không về ?

Nguyên không quan tâm

- Có ai chờ em về đâu , vả lại em không thích về !

- Khải chờ em đó ! Chắc giờ đang đăng tin tìm trẻ lạc đây mà !

- Cái gì mà tìm trẻ lạc ?!! Em có còn là con nít đâu!

Hàn Lỗi đưa cho Nguyên tờ áp phích nhỏ do anh tìm thấy ở cổng khi nhận đồ . Nguyên giựt lấy nhìn , cậu bị mất hồn

- Sao thế ?

- Anh tìm ở đâu ?

- Ở cột điện !

Nguyên cắn móng tay . Suy nghĩ

-" Chết thật ! Anh ta sao mà dai vậy ? Còn phát tơ rơi tìm mình nữa chứ ? "

Dập lối suy nghĩ của cậu , Hàn Lỗi chen vào

- Em về đi ! Anh ta lo lắm đấy !

- Kệ ! Em để hắn chết lun ! Dám đối xử em như thế hả ? Lần này em cho đi luôn !

Hàn Lỗi sợ quá rút luôn

-" Trời ơi ! Em ấy đáng sợ quá ! "

Nguyên lập tức xé tờ áp phích ra từng mảnh vụn nhỏ . Cậu nghiến răng kèn kẹt .

Khải thì ....

- Nguyên ơi ! Anh biết lỗi rồi mà ! Về đi mà !

Khải không còn cách nào khác . Tay móc trong túi ra chiếc điện thoại . Anh bấm số Nguyên . Máy kêu rè lên báo t́in hiệu

- Nguyên ! Em mau bắt máy đi chứ !
Đầu dây bên kia...

Cậu nhận được tiếng nhạc , mở lên xem . " Tên đáng ghét " đồng thời hiện lên màn hình . Nguyên ghét phải nhận được cuộc gọi từ Khải. Cậu còn tính tắt luôn .

- Alo !

Khải mừng rỡ gọi

- Nguyên ! Em đang ở đâu thế ?

- Mắc gì phải hỏi tôi ! Tôi có ở đâu thì kệ tôi , không cần anh quan tâm !

- Anh xin lỗi !

Nguyên nghe xong tắt máy

- Tút ... tút ... tút

- Nguyên! Mau trả lời anh !

Khải giận quá , ném luôn cả điện thoại . Máy vỡ tan tành . Anh nghiến răng

- Nguyên ! Sức chịu đựng của con người cũng phải có giới hạn ! Anh không tha cho đâu !

Một bóng đen người núp sau anh , theo dõi sự việc . Tay hắn cầm theo máy ảnh . Chụp . Xong , hắn đi . Người mặc bô đen từ trên xuống dưới , đeo kính đen , rất đáng ngờ . Chiếc xe đen bóng loáng mang hắn đi . Dừng ở công ty , hắn cúi chào

- Thưa chủ tịch ! Thứ ông cần đã có đây !

Hắn đưa cho một ông già . Ông ta xoay ghế , tay đan nhau chống cằm , mặt hình sự

- Làm tốt lắm ! Giờ hãy trình bày đi ! Một câu ngắn gọn thôi !

- Thưa ! Nguyên xuất thân từ ngôi nhà nghèo cùng mẹ già còn ở nhà ! Ba chết do một vụ tai nạn giao thông ! Đây là ảnh về cậu ta !

- Còn tình hình thằng cháu ta sao rồi !

-Vẫn sống tốt ! Nhưng ...

Hắn lắp bắp nói

- Chuyện gì vậy ??

- Thưa ! Nguyên bỏ trốn rồi ạ ?

Ông ta nghe xong thì cười thích thú như đã lâu chưa từng làm ông thú vị như thế này .

- Thế chắc giờ thằng cháu ta lo lắm nhỉ ?

- Tôi đã biết Nguyên ở đâu !

- Vậy sao ? Vậy cho nó biết đi !

Hắn bước ra . Ông ta nói

- Chẳng lẽ Nguyên có giá trị hơn cả ông già này sao ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro