Hắn đi đến chỗ Khải . Khải nhận thấy được quay đầu lại nói với cái giọng nặng nề
- Mấy người đến đây làm gì vậy hả ?
-...-
hắn nói tiếp
- Tôi được chủ tịch đến báo cho cậu !
Anh lấy chân đá vào tường .
- Lại cái ông già đó !
Khải quay người ra sau . Chẳng bao lâu , anh chạy vụt lại hắn hai tay anh túm lấy cổ áo . Khải hét lên trong cơn giận dữ
- MẤY NGƯỜI ! RÚT CUỘC CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ ?!!TRẢ NGUYÊN LẠI CHO TÔI !
-...-
Hắn chẳng hó hé ra một câu nào chỉ nhìn anh với ánh mắt đối diện với nhau , hắn giải thích
- Chủ tịch không hề bắt cậu ta ! Cậu ấy đang ở một nơi khác !
- Ở đâu ? Ở đâu vậy hả ?
Khải cuống cuồng hỏi . Hắn ta từ tốn trả lời , đồng thời cũng giật phăng bàn tay anh nắm lấy cổ áo
- Mời anh lịch sự giùm ! Đừng có đụng vào người tôi !
- Vậy .... Vậy ... Nguyên đâu ???
Hắn đưa cho Khải một tờ giấy trắng với vài dòng chữ. Khải ngu ngơ cầm trên tay hỏi
- Gì đây ?!!
- Địa chỉ . Chẳng phải anh muốn tìm cậu ta sao ?
Khải lập tức leo lên xe mình . Khởi động máy rồi lao mất hút . Nhưng nhìn Khải lúc này đây, mặt anh xanh lè , đổ mồ hôi nhiều . Anh ngày một lúc tăng tốc nhanh hơn .
Tại nhà Hàn Lỗi ....
Hàn Lỗi mang cho Nguyên một tách trà và một bịch bánh khác . Tổng cộng bây giờ thì đã hơn 38 tách trà và hơn 40 bịch bánh ôshi và khoai tây . Hàn Lỗi vừa mới đặt xuống bàn an toạ một chỗ ngồi đối diện cậu . Đương nhiên là ngồi ngắm Nguyên rồi . Cậu lao người đến giật phăng bánh nhanh như chớp , bỏ nhanh vào mồm , nhai rốp rốp. Thấy Hàn ca nhìn cậu như muốn xuyên thủng mặt Nguyên , cậu nhíu mày ngưng ăn
- Sao vậy ? Bánh dở hay sao mà không ăn nữa vậy ?!!
- Mặt em có dính gì hả ?
Hàn ca phì cười di chuyển , người anh bắc ngang qua bàn , dùng tay lau miệng Nguyên , rồi nhanh mút lấy . Điều đó cũng khiến Nguyên ngẩn ngơ rồi . Cậu ngượng ngịu xoa má
- Ngon quá !
Hàn Lỗi nói
- Ngon ?!!! Anh nói gì vậy ?!!
- À ! Nó có vị ngọt !
Hàn ca bật công tắc chuyển qua chế độ dễ thương
- Anh đừng có làm vậy nữa !
Nguyên giận ca ca . Bỗng tiếng chuông reng lên inh ỏi tai. Hàn Lỗi chạy ra ngó bảo với Nguyên
- Nguyên à ! Hình như em có khách quen đấy ! Có muốn gặp không ?
- Ai vậy ? Mà em đâu có ai là khách quen âu !
Hàn Lỗi cười mỉm đến một cách khó hiểu . Hàn ca nhìn cậu khiến cậu tò mò
- Có đấy ! Em ra nhìn đi !
Nguyên lao ra ngoài nhìn . 3s khiến Nguyên đứng hình
Oh...
My...
God....
Nguyên sợ hãi . Cậu khuỵu cả người xuống đất . Dẹp bỏ sự sợ hãi ấy , Nguyên núp sau lưng Hàn Lỗi như đứa con nít .
- Sao đây ? Sao anh ta biết chỗ này !
- Anh không biết nữa ! Nhưng sao đây anh cũng không thể giúp em được rồi ! Xin lỗi
Nguyên ngơ ngác như con bò lác đác
- Vậy là sao ?
- Thì anh ra mở cửa chứ sao nữa !
- Anh điên hả ?!! Vậy là giết chết em rồi còn âu !
.......................................................
Au biếng wá nên chán viết . Au còn tính không biết cốt chuyện sau sao nữa . Bí rồi . Có ai suy nghĩ ra ko giúp au ! HELP ME !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro