Sáng sớm tinh mơ , Nguyên dần mở to đôi mắt . Đôi mắt hé mở hẳn . Cậu phắt ngồi dậy trừng mắt nhìn xung quanh . Nơi đây rất quen , đầu óc cậu mơ hồ chẳng nhớ một thứ gì . Nhìn lại thì thấy tay mình bị xích chặt . Nguyên bực bội , gắng sức phá .
- Chết tiệt! Cái gì thế này ?!! Đây là đâu ? Đau đầu quá ! AH!
Xích khiến Nguyên đau . Giọng nói quen quen xuất hiện
- Sao? Để coi em còn trốn được nữa không ? Kakakaka
- Bộ anh là đỉa hả ? Bám chi mà dai dữ zậy ? Mau tháo xích ra cho tôi !
Khải ngồi xuống cạnh cậu . Dùng tay vuốt nhẹ từ trên xuống dưới , từ khuôn mặt trắng mịn cho đến giữa eo cậu . Anh bỗng ôm chặt lấy , thật chặt .
- AAaah ! Tên...TÊN KHỐN NÀY !
Nguyên còn tính dùng chân đá sút cho Khải một cái . Nào ngờ , cái chân anh cũng không tha . Xích cả hai bên gắn vào tường . Tay Khải cầm chìa khóa mở xích , anh giơ trước mặt Nguyên làm mồi nhử . Nguyên lao đến , nhưng thôi rồi ! Xích cũng phải có giới hạn , không thể dài hơn được nữa ! Nguyên nhụt chí nằm yên nhìn. Khải cười
- Nếu em muốn anh tháo xích ra thì trước hết , em phải hối lỗi cái đã ! Anh mới có thể suy nghĩ thả em ra hay không !
- Tôi sẽ không bao vờ nhờ vả , xin anh đâu ! Đừng có mơ !
- Vậy hả ? Để xem !
Anh lướt đi . Anh còn mặc để cậu một mình trong phòng . Trước khi đi , anh còn để lại chìa , vội vã để trên bàn . Nguyên nhanh mắt nhìn thấy , liền thủ thỉ tự kỉ ra kế hoạch trốn thoát một mình .
- Được rồi ! Mình sẽ ... sẽ... sẽ...Làm gì đây ? Mình không nghĩ ra !
Nguyên vò đầu bứt tóc . Suy nghĩ một hồi mà chẳng làm ăn được gì . Nguyên ngồi lì một chỗ , ngoan ngoãn như chú cún con. Bỗng ... bụng cậu phát ra một âm thanh kí lạ
- Trời ơi đói quá đi ! Bụng mình đang biểu tình đây mà ! Sao hắn vô duyên wá zậy ? Nhìn chỗ nào cũng không có miếng duyên nào lọt vào mắt mình .
Rên rỉ một hồi ...
- Tôi mang thức ăn đây !
Tiếng nữ hầu gõ rồi nhanh chóng bước vào . Cô cúi đầu rồi bày biện một bát cháo đầy để trước mặt . Nguyên há hốc mồm nhìn , rồi nhìn chăm chăm nữ hầu
- Cái gì đây ?? Tôi hỏi cái gì đây ? Tôi làm sao có thể no được khi chỉ ăn một bát cháo chứ ?!!!
- Thưa ! Cậu chủ dặn tôi không mang bất cứ thức ăn nào ngoại trừ cháo và một cốc nước !
- What the fuck?!!!
- Cậu ấy con kêu tôi đưa cái này !
Nữ hầu đưa cho cậu một mảnh giấy nhỏ , xếp gọn gàng . Nguyên lật ra đọc
- " Nguyên à ! Anh không đảm bảo được với em sẽ thả em ra ! Bởi vì nếu thả , em sẽ trốn vì vậy mà anh mới lập kế hoạch hoàn mỹ này thu phục em cho bằng được ! Em chỉ được ăn cháo và nước thôi ! Đó là quy định của anh ! "
- Cái WTF gì nữa đây ?!!!
Nguyên lập tức xé nó ra thành từng mảnh vụn , nhàu nát rồi quăng lung tung . Nguyên đuổi cô ta đi
- CÔ MAU ĐI ĐI CHO TÔI ! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT CỦA MẤY NGƯỜI NỮA ! ĐI ĐI !
Nguyên hả cơn giận , ném hết gối mềm xuống giường mình . Cậu tức điên đến nỗi lấy gối , cắn nát nhồi ra bông . Nói chung tanh tanh , te tua , tơi tả , tan tạ, banh trành , bầm dập .... Bát cháo Nguyên không ăn mà cậu giục văng ra cửa . Nguyên ném lung tung khiến người hầu bên ngoài cũng thấy sợ . Cô ta gọi cho Khải
- Alô ! Cậu chủ ơi ! Chuyện lớn rồi ! ....
- Kệ em ấy ! Rồi em ấy cũng sẽ bỏ cuộc thôi ấy mà ! Đừng lo , cứ tiếp tục đi !
- Vâng !
Cuộc đối thoại chấm dứt . Khải đang ngồi ở sân thượng cùng lũ bạn ngồi quanh . Chúng hỏi
- Chuyện gì vậy ???
- Không có gì chỉ là một con mèo hoang dám cãi lại chủ thôi!
Khải nằm xuống , cười nhẹ rồi chộp mắt
Trong lúc đó...
Nguyên đang tìm đủ mọi cách để thoát ra ngoài . Cậu...hù người nữ hầu kia
- Tôi đau bụng quá ! Trời ơi ! Đau pụn ! Cô kia .... aaaa... đau pụn quá !
Nữ hầu kia hì hục chạy vào . Thấy Nguyên đã nằm lăn trên giường . Nguyên quằn quại , lê lết . Mặt cậu tái nhợt , cậu rặng từng chữ
- Mau cho ...tôi ....i...đi .... world ....world...cup...cup...mau ! Mau !
Cô ta lật đật mở khoá . Nguyên cười đắc chí , trở lại thành khuôn mặt diễn kịch khác .
- Mau...mau... đưa ... Tôi đi....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro